[Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Pháo Hôi Hôm Nay Cũng Phải Tự Cứu Bản Thân

Thế giới 1 - Chương 16: Nữ phụ độc ác tại học viện quý tộc (16)

Viên Viện xuất thân tầng lớp trung lưu, so với người bình thường thì có điều kiện khá giả, nhưng so với gia thế của Tần Yếm thì còn kém rất xa. Tần Yếm mời cô ấy cùng tổ chức buổi đấu giá từ thiện cũng chính là đang dẫn cô ấy bước chân vào tầng lớp đó.

Trước đây Tần Yếm không thích những dịp như vậy nên Viên Viện cũng chưa từng có cơ hội tham gia. Dù mục đích theo bên cạnh cô chủ không phải để "ké", nhưng nếu có thể vào được, đó là cơ hội tuyệt vời. Sau này thêm kinh nghiệm vào hồ sơ cá nhân cũng rất nổi bật.

"Nhưng tôi... cái gì cũng không biết…" Viên Viện xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói. Cô ấy ngay cả một bài toán cũng làm sai một nửa.

Tần Yếm nhìn Viên Viện: "Đi theo học việc là được, không phải muốn cô làm ra thành quả ngay bây giờ. Hơn nữa còn có tôi đây, lo gì chứ."

"Cảm ơn cô, cô chủ.” Viên Viện mắt đỏ hoe như suýt khóc.

"Nếu đã cảm ơn tôi thế thì đến giờ nghỉ làm ba trang đề tăng cường, môn tự chọn.”

Nước mắt của Viên Viện lập tức rút hết, cô ấy nhìn Tần Yếm không chớp mắt.

Mặc dù biết Tần Yếm là muốn tốt cho mình, nhưng vừa nghĩ đến việc phải làm bài tập, Viên Viện chỉ muốn chết. Toàn thân cô ấy như có kiến bò, ghế ngồi cũng như mọc ra những chiếc gai vô hình.

Tần Yếm quay lại lấy điện thoại ra, gửi đề nghị mà cô viết đêm qua cho đội nhóm hôm qua, tiện thể thông báo buổi họp chiều nay. Cô quyết định sẽ bỏ tiết sinh hoạt lớp và thể dục buổi chiều.

Cô chống cằm, xoay xoay cây bút, vô tình nhìn thấy Bạch Oánh Oánh lúc này mới từ cửa bước vào. Cô ta đeo cặp, vội vã đi về hàng ghế cuối cùng. Hai người thoáng chạm mắt nhau.

Dù biết Bạch Oánh Oánh thực sự là một “đóa hoa nhỏ ngây thơ thuần khiết”, nhưng mỗi lần chạm phải ánh mắt vô tội của đối phương, Tần Yếm đều cảm thấy khó chịu.

Rõ ràng cô chưa từng làm gì Bạch Oánh Oánh, nhưng Bạch Oánh Oánh lúc nào cũng bày ra vẻ như nữ chính tội nghiệp trong phim trước mặt cô.

Đến buổi chiều, ngay khi tiết học thứ hai kết thúc, Tần Yếm chào Viên Viện một tiếng rồi trở về ký túc xá.

Để đảm bảo cốt truyện diễn ra suôn sẻ, tiết thể dục của nam và nữ chính được xếp cùng một buổi. Tần Chí Dã vốn định nhân dịp này để trò chuyện đàng hoàng với Tần Yếm, nhưng không ngờ cô lại trốn học.

“Tần Yếm đi đâu rồi?”

Viên Viện nhìn Tần Chí Dã đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cô ấy lắc đầu: “Cô chủ không nói với tôi”

Tần Chí Dã nhíu chặt mày. Dù việc Tần Yếm trốn học chẳng liên quan gì đến anh ấy, nhưng anh ấy vẫn vô thức quy trách nhiệm này lên bản thân mình.

Ban đầu, Viên Viện có ấn tượng khá tốt về Tần Chí Dã, dù sao anh ấy cũng là anh trai của Tần Yếm. Nhưng từ khi Bạch Oánh Oánh xuất hiện, mỗi lần Tần Chí Dã đều bênh vực Bạch Oánh Oánh, cô ấy lập tức thấy không vừa mắt Tần Chí Dã chút nào.

“Vậy cô có biết con bé đi đâu rồi không?”

“Tôi không biết nữa.” Viên Viện không biết gì: "Sao cô chủ lại phải báo cáo lịch trình với tôi chứ?" Đương nhiên là Viên Viện biết, nhưng nhìn thái độ chán ghét của Tần Yếm đối với Tần Chí Dã, cũng thừa biết Tần Yếm sẽ không vui khi Tần Chí Dã tới tìm mình nên cô ấy kiên định đứng về phía Tần Yếm.

Tần Chí Dã mặt tối sầm bỏ đi.

“Hai người chiến tranh lạnh cũng được nửa tháng rồi đấy nhỉ.” Quý Tư Dục trêu ghẹo Tần Chí Dã: “Nhìn dáng vẻ em gái cậu, có vẻ như cô ấy không định giảng hoà đâu. Sao không mua vài cái túi tặng cô ấy đi?”

"Tôi đã chủ động tìm con bé mấy lần rồi. Thôi, để xem ai chịu thua trước. Tôi không tin Tần Yếm thật sự có thể nhịn lâu như vậy." Tần Chí Dã cau mày, vẻ không cam tâm.

Quý Tư Dục chớp chớp mắt nhìn Tần Chí Dã, không hiểu sao cậu ta lại có cảm giác người này sẽ gặp phải khó khăn.