Các thầy cô trong khối bàn bạc hồi lâu, xem camera giám sát, cuối cùng đưa ra kết luận là Tần Yếm không hề gian lận.
Bởi vì cô chủ nhà giàu như cô vốn dĩ không cần làm việc gian dối đó.
Giáo viên chủ nhiệm mang bảng điểm đã in sẵn bước vào lớp, tầm mắt ông dừng lại ở trên người Tần Yếm, day day huyệt thái dương.
Ông chia bảng điểm cho năm tổ nhỏ, rất nhanh cả lớp đã ồn ào hô “vãi đạn”.
Bạch Oánh Oánh ngồi ở cuối lớp, nghe tiếng hô kinh ngạc từ phía đầu lớp, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Đm! Cô chủ Tần đỉnh lợi hại quá!”
“Thành tích này là của con người ư?”
Nụ cười của Bạch Oánh Oánh lập tức cứng ngắc, nhận phiếu điểm.
Xếp thứ hạng đầu tiên là Tần Yếm. Tính theo xếp hạng trong lớp và cả trong toàn khối cô đều đứng nhất.
Ngữ Văn: 141, Toán học: 150, Tiếng Anh: 149, Vật lý: 98, Hóa học: 9, Sinh học: 97.
Còn cô ta xếp thứ hai, điểm số cũng rất kinh khủng nhưng tổng điểm vẫn thua Tần Yếm tám điểm.
Bạch Oánh Oánh bỗng nhớ lại mấy ngày trước mình còn chủ động tìm Tần Yếm để dạy kèm cho cô… Đột nhiên cảm thấy có chút bối rối.
Lẽ nào là nhằm vào mình nên lần này mới cố ý thi tốt như vậy?
“Cô chủ, hóa ra cô là học sinh giỏi sao?” Viên Viện như sắp khóc tới nơi. Lần này cô ấy vẫn đứng bét lớp, dù điểm số đã cao hơn bài kiểm tra tháng trước một chút, nhưng vị trí chót bảng vẫn không thay đổi.
“Tôi nói rồi , tôi chỉ lười viết nên mới làm bừa, chứ không phải không biết làm.” Tần Yếm liếc Viên Viện một cái: “Lần sau cô không biết chỗ nào cứ thoải mái đến hỏi tôi.”
Viên Viện:...
“Cô chủ, tôi sai rồi, là tôi đã coi thường cô.”
Chuyện Tần Yếm thi được hạng nhất toàn khối rất nhanh đã lan ra khắp trường học.
Khi mấy người Tần Chí Dã biết tin, phản ứng đầu tiên là có gì đó sai sai, hoặc là đã gian lận. Nhưng trớ trêu thay, kỳ thi lần này của khối 11 có giám thị kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, hoàn toàn không có cơ hội gian lận.
Trong nguyên tác, đây phải là khoảnh khắc Bạch Oánh Oánh tỏa sáng, nhưng lần này cô ta hoàn toàn bị phớt lờ. Dù sao một học sinh tuyển sinh đặc biệt có điểm cao cũng là chuyện bình thường. Mà khi so với điểm số chót vót của Tần Yếm, kết quả của Bạch Oánh Oánh lại trở nên tầm thường, dù cô ta hơn người đứng thứ ba tận hơn hai mươi điểm.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Tần Yếm trở thành tâm điểm chú ý, không ai bận tâm việc trước đây cô không chịu làm bài, cũng không ai nghi ngờ bài thi có vấn đề gì. Vốn dĩ từ trước tới nay người nhà họ Tần không có ai ngu dốt, giỏi giang cũng là điều bình thường.
Tần Yếm không ngờ rằng tình tiết này lại vượt qua nhẹ nhàng như vậy, còn tưởng bản thân sẽ bị nghi ngờ cơ.
Ngay sau đó cha mẹ Tần cũng nhận được tin tức, cả hai vui sướиɠ như điên, nhưng sau niềm vui lại cảm thấy khó chịu. Trước đây con bé luôn giả vờ sao? Thi không tốt, làm cha mẹ tức chết vui lắm sao?
Lúc tan học, Tần Yếm phát hiện có ai đó đang trên xe của mình.
Tần Yếm nhìn sang thì thấy Tần Chí Dã, khóe miệng vốn nhếch lên giờ lại rủ xuống, gương mặt không chút biểu cảm ngồi vào trong xe, tựa vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tần Chí Dã tưởng rằng tốt xấu gì Tấn Yếm cũng sẽ hỏi mình một câu nhưng không ngờ cô lại hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của bản thân.
Suốt quãng đường về nhà hai người vẫn không hé miệng nửa lời. Đến biệt thự, Tần Chí Dã thấy Tần Yếm định lên tầng về phòng, mới lên tiếng gọi cô lại.
“Em cố ý đối đầu với Bạch Oánh Oánh đúng không?” Tần Chí Dã hỏi.
“Ai cơ?” Tần Yếm quay đầu, từ trên cao nhìn Tần Chí Dã bên dưới: “Anh đang nói gì vậy?”