[Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Pháo Hôi Hôm Nay Cũng Phải Tự Cứu Bản Thân

Thế giới 1 - Chương 12: Nữ phụ độc ác tại học viện quý tộc (12)

Mấy ngày sau đó, Tần Yếm không tiếp xúc với bốn người kia nữa. Tần Chí Dã có đến tìm cô hai lần, nhưng Tần Yếm thậm chí không thèm nhìn anh ấy lấy một cái. Thấy cô không nể mặt mình như vậy, Tần Chí Dã cũng không đến nữa.

Quan hệ giữa Tần Yếm và Tần Chí Dã rõ ràng đã lạnh nhạt đến mức không thể cứu vãn. Bạch Oánh Oánh muốn tìm Tần Yếm để xin lỗi, giải thích với cô giúp Tần Chí Dã. Nhưng mỗi khi cô ta đến gần, Tần Yếm lập tức giữ khoảng cách, như thể trên trán cô lúc nào cũng dán ba chữ “Đừng lại gần” vậy.

Kỳ thi tháng bắt đầu, kéo dài trong hai ngày.

Tần Yếm trông có vẻ bình thản nhưng Viên Viện cảm thấy như sắp phát điên. Chỉ đến khi thi xong môn cuối cùng, cô ấy mới có cảm giác như hồn phách mình quay trở lại.

“Thế nào rồi?” Tần Yếm nhìn Viên Viện.

Viên Viện ngẩng lên nhìn trời: “Cảm giác chắc là tốt hơn lần trước một chút.”

“Ừ, thế thì tốt rồi. Mới học được vài ngày mà có tiến bộ là rất tốt.” Tần Yếm gật đầu, bởi cô hiểu trình độ của nữ phụ đến đâu, nếu không phải nữ chính mà lại muốn học vài ngày đã tăng hạng thì thật không dễ chút nào.

Viên Viện:...

Viên Viện cảm thấy có hơi chột dạ, dù sao cũng có vài câu hỏi nhìn quen quen, cô ấy nhớ mình đã từng làm bài tương tự, nhưng lại không thể nhớ nổi cách giải.

“Đi nào, mời cô ăn cơm, thư giãn chút.” Tần Yếm đeo ba lô lên, vẫy tay gọi.

Viên Viện lập tức vui vẻ chạy theo.

Tần Yếm dẫn Viên Viện xuống tầng một thì tình cờ gặp nhóm bốn người. Khi Tần Chí Dã vừa nhìn thấy Tần Yếm, anh ấy lập tức quay đầu đi, anh ấy cầm túi, bộ dạng “Anh đây rất cao quý, đừng chọc anh.”

“Đừng giả vờ nữa, người ta đi mất rồi.” Quý Tư Dục nhắc nhở.

Tần Chí Dã lập tức quay đầu, chỉ thấy bóng lưng của Tần Yếm. Anh nhìn chằm chằm hồi lâu, nhưng cô không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

“Đều tại tôi...” Bạch Oánh Oánh nhíu mày lo lắng: “Thật sự là tôi không nói cô Tần bắt nạt tôi mà.”

Bạch Oánh Oánh bất mãn nhìn Tần Chí Dã.

“Tôi nói đỡ giúp cô còn không tốt sao?” Tần Chí Dã đã mất kiên nhẫn, sải bước nhanh về phía trước.

Tần Chí Dã và Tần Nghiệm vốn hay cãi vã, nhưng hiếm khi chiến tranh lạnh lâu như vậy. Anh ấy cảm thấy bất an một cách khó hiểu, nhưng với tính kiêu ngạo của cậu Tần thì không có lý do gì khiến anh ấy chủ động cúi đầu xin lỗi.

“Cô vẫn còn chiến tranh lạnh với cậu Tần sao?” Viên Viện khẽ nói.

“Chiến tranh lạnh thì đã sao, sau này có khi còn chiến tranh nóng ấy chứ.” Tần Yếm hờ hững nói.

Viên Viện tròn mắt: “Đều tại Bạch Oánh Oánh gây chia rẽ.”

“Tần Chí Dã cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.” Tần Yếm nói.

Viên Viện do dự: “Nếu phải đánh nhau với cậu Tần, e là tôi không đấu lại. Cô chủ, cô có muốn thuê vài vệ sĩ không?”

Tần Yếm:...

Tần Yếm nghiêng đầu nhìn Viên Viện, định nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ xoa thái dương: “Thôi, cô học cho tốt là được rồi.”

“Không thì cô để tôi học võ đi.” Viên Viện cảm thấy bị cậu Tần đánh một trận còn dễ chịu hơn học hành.

Tần Yếm cười nhẹ, còn không thèm để ý cô ấy.

Học viện chấm bài rất nhanh, chiều ngày hôm sau đã có kết quả bài thi.

Các giáo viên trong văn phòng tụ tập lại một chỗ nhìn bảng xếp hạng điểm thi, biểu cảm có chút nghiêm trọng.

“Chắc chắn điểm số không có sai lệch ở đâu đúng chứ?”

“Không có bất cứ sai sót nào. Kỳ thi tháng này đã giám sát rất nghiêm ngặt. Tôi làm giám thị cho cô ấy, cô ấy viết bài rất nghiêm túc suốt cả buổi. Thật lòng mà nói, dù muốn gian lận cũng không gian lận nổi. Tất cả câu hỏi lần này đều là mới...”

“Không có lộ đề à?”

“Không cần thiết phải vậy đâu. Nếu cô ấy quan tâm đến điểm số thì trước đây đã không học hời hợt như vậy. Ây dà, thật sự không hiểu nổi đám cậu ấm cô chiêu này đang làm cái gì nữa.”