Khuôn mặt của Bạch Oánh Oánh trông rất chân thành, giọng điệu cũng nghiêm túc không có ý gì mỉa mai, nhưng sâu thẳm trong lòng Tần Yếm vẫn thấy khó chịu.
Dựa vào những gì cô quan sát được mấy hôm nay, nếu không phải do bị ràng buộc bởi cốt truyện của một nữ phụ độc ác, thì làm sao cô lại đứng thứ hai từ dưới lên trong bảng xếp hạng được?
Trong lớp yên lặng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tần Yếm.
Tần Yếm cười nhẹ, giọng nói có chút mỉa mai: "Không cần đâu. Tôi và Tần Chí Dã là hai người khác nhau. Nếu cô muốn báo ân, thì tiếp tục làm thân với anh ấy đi."
Mặc dù, Tần Yếm và Bạch Oánh Oánh một người, một người đứng nhưng khí thế của cô vẫn không hề bị Bạch Oách Oách lấn át.
Bạch Oánh Oánh nghe thấy lời Tần Yếm nói, sắc mặt có hơi khó coi, nhíu mày hỏi: "Cô Tần, lời cô nói có phải hơi quá đáng không?"
"Đừng làm phiền tôi." Tần Yếm đưa tay vén tóc ra sau tai, ánh mắt lạnh lùng.
Bạch Oánh Oánh mím chặt môi rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
Khi tan học, Tần Yếm đã nhận được tin nhắn từ Tần Chí Dã, vừa đọc đã khinh bỉ cười.
Tần Chí Dã: [Bạch Oánh Oánh không có ác ý, em đừng làm khó cô ấy nữa.]
Tần Yếm: [Anh cũng biến theo cô ta luôn đi.]
Tần Chí Dã: [Chẳng trách Hoắc Trạch Ý không thích em. Em nên thu lại tính tình của mình một chút.]
Tần Yếm: [Chúc yêu đương sẽ thành sự nghiệp cả đời của anh.]
Tần Yếm để điện thoại xuống, đứng dậy, nhìn thẳng vào Bạch Oánh Oánh: "Cô Bạch, tôi chỉ bảo cô đừng làm phiền tôi, vậy mà lại thành ra tôi bắt nạt cô? Tôi thật sự tò mò không biết cô đã nói gì với Tần Chí Dã."
Bạch Oánh Oánh ngước lên, ánh mắt có chút hoảng loạn: "Tôi…”
Tần Yếm thầm chê bai rằng nhóm nhân vật chính này chẳng khác nào miếng kẹo cao su dính chặt vào tóc mình. Cô đã cố tránh xa cốt truyện, nhưng mạch truyện cùng nhóm nhân vật chính chết tiệt này vẫn cứ kéo cô vào.
Viên Viện cũng nhíu mày không hài lòng, nhìn Bạch Oánh Oánh.
“Lời nói của tôi không phải là quá đáng, nhưng việc cô Bạch vu khống tôi thật không thể chấp nhận.” Tần Yếm cười lạnh một tiếng.
“Tôi thực sự không nói gì cả…” Bạch Oánh Oánh vừa cúi đầu nhìn điện thoại: “Xin lỗi, họ tìm tôi, tôi đi trước đây.”
Bạch Oánh Oánh nói xong liền vội vàng rời khỏi lớp học.
Kiểu nhân vật "Bạch Liên Hoa" như thế này thật sự khiến người ta khó chịu. Hôm qua Tần Chí Dã đã không về nhà, hôm nay vẫn không về nhà.
Tần Yếm mang bộ mặt tủi thân bước vào đến cửa, mẹ Tần thấy vẻ mặt của cô thì lập tức kéo cô lại gần.
“Sao vậy?” Mẹ Tần nhíu mày nhìn Tần Yếm. Cô con gái thường ngày kiêu căng, ngang ngược nay lại lộ ra vẻ mặt tủi thân thế này, vừa nhìn là biết đã xảy ra chuyện lớn.
Tần Yếm mím môi rồi dựa vào mẹ Tần: “Trường con có một học sinh đặc biệt mới được nhận vào. Hôm qua cô ta va vào xe của Hoắc Trạch Ý, thế là kết thân với nhóm ba người bọn họ.”
“Hôm nay, cô ta còn tới trước mặt con, bảo muốn dạy con học, sỉ nhục con học kém. Con chỉ bảo đừng làm phiền con thì cô ta lại nói anh trai là con bắt nạt cô ta.” Tần Yếm hít sâu một hơi, ôm chặt mẹ Tần: “Con chỉ nói ba chữ đừng làm phiền, sao lại thành con bắt nạt cô ta rồi?”
“Anh trai cũng hùa theo cô ta mỉa mai nói chẳng trách trước đây Hoắc Trạch Ý không để ý đến con.” Tần Yếm hít sâu một hơi, ôm chặt mẹ Tần: “May mà bây giờ cha mẹ vẫn là người quyết định trong nhà, nếu sau này anh trai nắm quyền, chẳng phải con sẽ bị bắt nạt đến chết sao? Anh ấy có còn biết ai là em gái của mình không vậy?”
Tần Yếm lặng lẽ gieo rắc bất mãn trong lòng mẹ Tần.
Mẹ Tần vỗ vỗ cánh tay Tần Yếm, sắc mặt khó coi: “Để mẹ mắng nó giúp con!”
“Thôi bỏ đi mẹ, anh ấy đã ghét con như vậy rồi, mẹ mà mắng anh ấy, anh ấy lại càng ghét con hơn." Tần Yếm giọng lí nhí: “Con đứng thứ hai từ dưới lên là do con lười làm bài chứ đâu phải không biết làm.”
Mẹ Tần nhìn Tần Yếm, còn tưởng cô đang nói đùa. Trước đây bà đã mời không ít gia sư cho cô, nhưng tất cả đều bị sự “không có năng khiếu” của cô chọc tức đến bỏ cuộc. Bà khẽ nói: “Mẹ chỉ cần con vui vẻ là được rồi.”
“Lần này con sẽ làm bài nghiêm túc cho em xem!” Tần Yếm lập tức nói: “Để tránh đến lúc đó có người bảo con gian lận, mẹ, mẹ nhờ trường tăng cường giám sát kỳ thi lần này nhé.”
“Được, được.” Nhìn dáng vẻ đầy tự tin của Tần Yếm, mẹ Tần cũng tin tưởng thêm phần nào.