[Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Pháo Hôi Hôm Nay Cũng Phải Tự Cứu Bản Thân

Thế giới 1 - Chương 8: Nữ phụ độc ác tại học viện quý tộc (8)

Cô đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè.

Tần Yếm: [Còn gửi mấy tin nhắn rác cho tôi thì đừng trách tôi gây phiền phức cho các người.]

Sau khi gửi lời cảnh cáo đó vào trong vòng bạn bè, điện thoại của Tần Yếm cuối cùng cũng yên tĩnh, không ít người còn thu hồi tin nhắn đã gửi.

Tần Yếm khẽ nhếch môi cười nhẹ.

Vào mỗi giờ ra chơi, Bạch Oánh Oánh đều lao như bay ra khỏi lớp, lần nào động tĩnh cũng lớn đến mức như thể cô ta sợ người khác không biết mình đang đi làm chân chạy vặt cho Hoắc Trạch Ý.

Trước những hành động ấy Tần Yếm lại tỏ ra thờ ơ, điều này khiến học sinh trong trường đều ngạc nhiên, nhưng không ai cảm thấy cô đã thật sự buông tay. Mọi người đều tò mò đoán xem cô sẽ ra tay lúc nào, thậm chí trên diễn đàn còn mở cả một cuộc thăm dò ý kiến. Đa số đều cho rằng cô không thể nhịn quá một ngày.

Đến trưa, Tần Yếm cùng Viên Viện đến nhà ăn. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì một tiếng hét chói tai vang lên cách chỗ họ ngồi không xa.

Tần Yếm theo phản xạ nhìn về phía nơi xảy ra sự cố, liền thấy Bạch Oánh Oánh ngã vào lòng Hoắc Trạch Ý, thức ăn đổ lên người hai bọn họ.

Những ánh mắt hiếu kỳ và săm soi bắt đầu di chuyển qua lại giữa Tần Yếm, Hoắc Trạch Ý và Bạch Oánh Oánh.

Sau tiếng hét ngắn ngủi cùng những lời xì xào bàn tán, cả nhà ăn vào sự im lặng kéo dài.

Hoắc Trạch Ý dường như hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, anh ta lập tức đẩy Bạch Oánh Oánh, vẻ mặt đầu chán ghét nhìn đối phương.

Tần Yếm cúi đầu đọc tin nhắn mẹ Tần vừa gửi đến, khóe môi khẽ nhếch, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người: “Hình như có rất nhiều người đang chờ tôi lên tiếng thì phải.”

“Tôi xin thông báo rằng hôn ước giữa tôi và Hoắc Trạch Ý đã được hủy bỏ. Hy vọng từ giờ các người đừng gán ghép tôi với cậu ta nữa.” Tần Yếm nói.

Đại sảnh càng thêm im lặng.

Sự kiện huỷ hôn giữa Tần Yếm và Hoắc Trạch Ý còn chấn động hơn cả khoảnh khắc Bách Oánh Oánh ngã vào lòng Hoắc Trạch Ý.

"Cô Tần, tôi và cậu Hoắc đây không có quan hệ gì, vừa rồi là do tôi trượt chân thôi!" Bạch Oánh Oánh lập tức lên tiếng, giọng điệu đầy lo lắng, mặt đỏ bừng.

"Không liên quan gì đến cô. Hôm qua tôi đã quyết định sẽ hủy hôn ước rồi." Tần Yếm nhìn sang Hoắc Trạch Ý: “Tôi đã suy nghĩ thông suốt.”

"Không kết hôn với nhà họ Hoắc thì thôi, với tài lực và quyền thế của tôi, tại sao phải cố buộc mình vào một người như Hoắc Trạch Ý? Ngay cả tình cảm đơn thuần cũng không có." Tần Yếm hờ hững nói: "Ngày nào cũng trưng cái bộ mặt khó chịu ấy, nhìn thôi đã thấy ăn mất ngon."

Tần Yếm thực sự rất ghét Hoắc Trạch Ý. Nghĩ đến việc bản thân sẽ chết trong tay anh ta, ngày nào cô cũng muốn ra tay gϊếŧ anh ta trước.

Tần Chí Dã hít vào một ngụm khí lạnh, Hoắc Trạch Ý đăm chiêu nhìn Tần Yếm rồi quay người rời khỏi nhà ăn. Bạch Oánh Oánh bối rối nhìn xung quanh, cuối cùng cũng vội vàng chạy theo nhưng mọi chuyện đã nghiêm trọng đến mức vượt khả năng cứu vãn của cô ta.

Viên Viện, ngồi đối diện Tần Yếm, trợn tròn mắt: "Cô chủ, lần này tôi thực sự tin cô hết thích cậu Hoắc rồi."

Cách hành xử này chẳng khác nào là đang vạch rõ.

Viên Viện nhìn Tần Yếm, trước đây khi Tần Yếm nhắc đến Hoắc Trạch Ý, ánh mặt như sáng lên. Nhưng bây giờ trong đôi mắt đó chỉ còn lại sự chán ghét không thể xoa dịu.

Cô ấy luôn cảm thấy việc hai người họ hủy hôn ước còn có lý do ẩn giấu đằng sau, nhưng cũng không dám hỏi thêm.

Sau khi Tần Yếm công khai tuyên bố hủy hôn ước với Hoắc Trạch Ý, một số người bắt đầu rục rịch.

Dù sao thì nhóm F3 trường học ở trong tiểu thuyết Mary Sue luôn là đối tượng được toàn bộ nữ sinh ngưỡng mộ. Trước đây do có quyền lực của Tần Yếm, những người khác không dám lại gần Hoắc Trạch Ý, nhưng giờ thì khác rồi.

Một vài nữ sinh thử thăm dò, nói chuyện muốn đưa đồ ngọt cho Hoắc Trạch Ý ở ngay trước mặt Tần Yếm. Sau khi chắc chắn Tần Yếm không có phản ứng gì, họ lập tức đăng thông tin này lên diễn đàn.

“Cô chủ, đám người đó còn cố ý chạy đến trước mặt cô để nói lung tung, chúng ta có nên..." Viên Viện ghé sát vào Tần Yếm.

"Bài giao cho cô đã làm xong chưa?"

Viên Viện im lặng ba giây: "Chưa xong."

"Chưa xong? Chưa xong mà cô còn có đầu óc nghĩ những chuyện khác à, mau viết đi!" Tần Yếm tức giận nói.

Viên Viện về chỗ ngồi, nhìn vào bài kiểm tra, khóc không ra nước mắt.

"Nếu có chỗ nào không làm được thì đến hỏi tôi." Tần Yếm nói.

Là một người từ trước đến nay chưa từng dám trái lời Tần Yếm, nghe câu nói đó, Viên Viện cũng không biết nói gì hơn, vẻ mặt đầy khó xử.

Mặc dù cô ấy đứng cuối lớp, nhưng Tần Yếm cũng chỉ đứng gần áp chót… Lần nào cũng chỉ hơn cô ấy vài điểm, hỏi Tần Yếm thì có tác dụng gì?

Nhưng để bảo vệ lòng tự trọng của Tần Yếm, Viên Viện vẫn gật đầu.

Viên Viện vừa cầm bút lên định múa bút thành văn thì nghe thấy tiếng hò hét phấn khích của mọi người bên ngoài cửa sổ.

"Cô Cố và Bạch Oánh Oánh đánh nhau kìa!"