[Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Pháo Hôi Hôm Nay Cũng Phải Tự Cứu Bản Thân

Thế giới 1 - Chương 7: Nữ phụ độc ác tại học viện quý tộc (7)

Tần Yếm nói xong, Viên Viện còn tưởng rằng tai mình có vấn đề.

"Hả?" Viên Viện mặt như đưa đám: “Cô chủ..."

Tần Yếm và Viên Viện, một người luôn đứng gần chót bảng xếp hạng từ dưới lên, một người thì luôn chiếm vị trí dưới cùng, việc học đối với họ mà nói thì quá đỗi khó khăn.

"Cô chủ, cô có thể đổi yêu cầu khác được không?" Viên Viện thử dò hỏi: “Cái này cũng quá khó rồi.”

“Không được.” Tần Yếm liếc nhìn Viên Viện: “Là người của tôi đây, sao có thể không phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ, lao?”

Viên Viện im lặng.

“Được rồi, về chỗ đi.” Tần Yếm phất tay.

Viên Viện rất khổ sở nhưng cô ấy không thể làm trái.

Bởi vì lời nói của Tần Yếm đối với cô ấy tựa như là lệnh trời.

Tần Yếm cũng cầm một cuốn sách bài tập lên, lật qua lật lại.

Không bị ràng buộc bởi cốt truyện, những bài tập này đối với một người đã học không biết bao nhiêu lần mà nói thì thực sự không quá khó. Nhiều bài chỉ cần liếc qua là có thể viết ra đáp án.

Tâm trạng của Tần Yếm rất tốt, cảm giác đầu óc không bị màn sương mù che phủ thật sự vô cùng tuyệt vời.

F3 lớn hơn Tần Yếm một khối, nhưng nữ chính lại học cùng khối với cô, đã vậy hai người còn học chung một lớp. Trong cốt truyện, nữ chính lần nào cũng đứng nhất, điều này càng làm nổi bật sự ngu ngốc của Tần Yếm, người luôn đứng gần chót lớp trong các kỳ thi.

Tần Yếm chống cằm, nhìn về phía cửa.

Lúc này, Bạch Oánh Oánh được giáo viên chủ nhiệm dẫn vào, một sự yên lặng bao trùm cả lớp, chỉ có những ánh mắt đầy phức tạp trao đổi với nhau, không ít người liên tục liếc nhìn về phía Tần Yếm với ánh mắt dò xét.

Bạch Oánh Oánh dường như không cảm nhận được sự xa cách, không chào đón từ mọi người đối với cô ấy, vẫn nhiệt tình như lửa tự giới thiệu bản thân.

“Chào mọi người! Mình tên là Bạch Oánh Oánh, chữ "Oánh" trong từ "oánh bạch". Hy vọng sau này có thể hòa thuận, trở thành bạn tốt với mọi người.”

Bạch Oánh Oánh vừa dứt lời, trong lớp liền vang lên vài tiếng cười nhạo.

“Thưa thầy, em ngồi ở đâu ạ?” Bạch Oánh Oánh vờ như không nghe thấy, nhìn về phía giáo viên hỏi.

“Chỗ nào còn trống thì ngồi chỗ đó.” Giáo viên cũng tỏ ra lạnh nhạt.

Đây là học viện tư nhân dành riêng cho giới quý tộc, nơi mà việc học sinh chèn ép giáo viên để làm trò quậy phá là chuyện vô cùng bình thường.

Chuyện xảy ra buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm đã biết cả rồi. Ông không định quá thân thiết với Bạch Oánh Oánh, bởi cả trường đều biết rõ sự điên rồ của Tần Yếm. Qua thái độ của học sinh trong lớp, ông đã quyết định sẽ coi Bạch Oánh Oánh như người vô hình, không gây phiền phức cho cô ấy đã là sự tử tế lớn nhất mà ông có thể làm.

Bạch Oánh Oánh chọn 1 chỗ trống ở cuối lớp rồi ngồi xuống. Viên Viện nhìn cô ấy với ánh mắt không thiện cảm, đến đối phương nhìn sang, Viên Viện lập tức lườm nguýt một cái rồi quay ngoắt đi, chăm chú vào cuốn sách trong tay.

Vừa hết tiết học, Bạch Oánh Oánh lập tức lao ra khỏi lớp. Khoảng tầm tám phút sau, bức ảnh cô ấy đưa nước cho Hoắc Trạch Ý đã lan truyền khắp diễn đàn.

Các bạn cùng lớp như vô tình hoặc cố ý tụ tập bên cạnh Tần Yếm để bàn tán về chuyện này.

Tần Yếm bỗng dưng có cảm giác như cả thế giới đang ép cô phải bắt nạt nữ chính. Cô thực sự không thích nữ chính, nhưng cũng chẳng có ý định bắt nạt cô ấy, rất nhàm chán.

“Biến xa ra một chút, đừng có kêu ong ong như muỗi bên cạnh tôi.” Tần Yếm khó chịu nói với giọng hờ hững, có chút không kiên nhẫn.

Xung quanh lập tức im bặt, mọi người tự động lùi ra xa chỗ khác.

Bạch Oánh Oánh đi làm chân sai vặt cho Hoắc Trạch Ý, mãi đến khi chuông báo vào học vang lên được 20 phút cô ấy mới trở lại lớp. Sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó không hay.

Giáo viên không hài lòng liếc nhìn cô ấy, lạnh lùng nói: "Lần sau còn đến muộn nữa thì cút ra ngoài lớp cho tôi!"

"Em xin lỗi thầy." Bạch Oánh Oánh có chút không cam tâm, nhưng vẫn ngoan ngoãn xin lỗi.

Tần Yếm chống cằm liếc nhìn chiếc điện thoại đang rung, cảm thấy phiền phức. Một đám người cố tình gửi cho cô những bức ảnh chụp Hoắc Trạch Ý và Bạch Oánh Oánh, như thể sợ rằng cô không biết họ đang muốn xem trò vui.

Tần Yếm: [Mẹ, bao giờ hôn ước được huỷ vậy ạ?]

Mẹ Tần: [Mẹ với cha con đang trên đường đi đến nhà họ Hoắc.]

Tần Yếm: [Dạ vâng.]