[Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Pháo Hôi Hôm Nay Cũng Phải Tự Cứu Bản Thân

Thế giới 1 - Chương 9: Nữ phụ độc ác tại học viện quý tộc (9)

"Đm!" Viên Viện lập tức buông bút, vỗ vai Tần Yếm: "Cô chủ, có muốn đi xem không?"

"Cô đi đi, tôi không đi." Tần Yếm nói.

Vì không phải làm bài nữa, Viên Viện thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy ra ngoài.

Tần Yếm chống cằm, xoay bút hai vòng.

Bọn họ nói là cô Cố, không ngoài dự đoán thì chắc là Cố Hàm Dư, đây cũng là một nữ phụ độc ác, còn logout sớm hơn cả cô.

Cố Hàm Dư với cô cũng chưa bao giờ vừa mắt nhau, chỉ có lúc bắt nạt Bạch Oánh Oánh mới đứng cùng chiến tuyến.

Giờ đây, Cố Hàm Dư và Bạch Oánh Oánh đánh nhau, tức là Bạch Oánh Oánh đã bắt đầu dính líu tới Quý Tư Dục.

Mà ngày hôm nay mới qua được nửa ngày.

Tần Yếm cố nhớ lại kết cục của Cố Hàm Dư, dù cô ta không mất mạng nhưng cũng sống không bằng chết.

Cuối hành lang vọng lại âm thanh ồn ào của đám người đi xem vụ đánh nhau.

Viên Viện chạy về đầu tiên, vừa vào lớp đã rút điện thoại ra phát đoạn video mới quay, vừa kể lại với Tần Yếm. “Tuyệt thật đấy, Bạch Oánh Oánh trượt chân ngã vào người cậu Quý rồi hôn người ta. Nghe đâu còn là nụ hôn đầu cơ đấy."

Khóe miệng Tần Yếm giật nhẹ.

Hình như tình tiết kinh điển trong tiểu thuyết Mary Sue – nữ chính xoay tám trăm vòng trên không trung, sau đó sẽ ngã nhào vào nam chính rồi chạm môi.

"Cô Cố tức điên lên luôn." Viên Viện cảm thán: "Càng khủng khϊếp hơn là khi cô Cố định đánh Bạch Oánh Oánh thì cậu Quý lại ngăn lại. Cô Cố trông như sắp tức đến ngất ra tại sảnh."

Tần Yếm bình thản mở nắp cốc, uống một ngụm nước ấm: "Sau này hãy tránh xa bốn người một chút.”

“Hả?” Viên Viện ngơ ngác.

“Gần đây tôi có học xem bói thì biết được rằng bốn người này là sao chổi, nếu họ sống thoải mái thì người xung quanh chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.” Tần Yếm nói tiếp.

Viên Viện trợn to mắt, khái niệm xem bói này trong bối cảnh câu chuyện đúng là hơi khó hiểu. Cô ấy ngẩn ra một lúc mới hiểu được thuật ngữ mới này.

“Thật vậy à?”

Tần Yếm gật đầu.

Lời Tần Yếm nói như thánh chỉ, Viên Viện liền tin sái cổ.

Bạch Oánh Oánh trở lại lớp với gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ngấn nước, trông như vừa khóc. Sau khi về chỗ, cô ta lập tức úp mặt xuống bàn.

Viên Viện không nhịn được mà lườm một cái: “Không hiểu sao, cứ nhìn thấy cô ta là tôi lại muốn kiếm chuyện.”

“Kiềm chế đi.” Tần Yếm không ngạc nhiên, dù cô cũng có chung ý nghĩ với Viên Viện nhưng sự thôi thúc đó không mạnh mẽ lắm: "Cố Hàm Dư muốn đánh cô ta mà còn không thành, cô cũng đừng có rước họa vào thân nữa."

“Cô nói đúng.” Viên Viện gật đầu: “Hơn nữa, cô cũng đâu còn thích cậu Hoắc nữa, tôi đi kiếm chuyện với cô ta cũng chẳng để làm gì.”

Tần Yếm liếc nhìn Viên Viện: “Làm toán đi, đừng tưởng nói chuyện với tôi nhiều là đánh trống lảng bỏ qua bài tập.”

Viên Viện nghẹn lời, không ngờ ý định nói chuyện để trốn học của mình lại bị phát hiện.

“Thôi được, mục tiêu này hơi quá sức… Thế này đi, lớp có 30 người, cô vào được top 20, tôi tặng em một cái túi. Còn vào được top 10, tôi tặng thêm một cái nữa.”

Đôi mắt Viên Viện sáng rực lên: “Được! Tôi sẽ học!”

Trưa hôm sau, Bạch Oánh Oánh cùng ba nam chính bước vào nhà ăn.

Phần lớn ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, nhưng cũng không ít người nhìn về phía Tần Yếm.

Cố Hàm Dư hùng hổ bê khay đồ ăn ngồi xuống đối diện Tần Yếm. Rõ ràng là một thiếu nữ xinh đẹp nhưng vì gương mặt hiển thị rõ sự tức giận nên trông thật ghê gớm: "Cô cứ thế mà bỏ cuộc à? Nhường Hoắc Trạch Ý cho con yêu tinh đó sao?"

Tần Yếm: ?

Cái lời thoại cổ lỗ sĩ gì vậy? Cô nghe thôi cũng thấy xấu hổ.