Hội Chứng Trao Tình Yêu

Chương 2: Vậy thì làm bạn trai của tôi đi (2)

Bây giờ bạn trai công khai nɠɵạı ŧìиɧ, hai tay ôm eo thon thả của tiểu tam.

Cho dù là tượng đất cũng phải có chút tính khí chứ?

Mọi người lặng lẽ nín thở, đều muốn xem náo nhiệt.

Âm nhạc sôi động trong sàn nhảy vẫn tiếp tục phát, đèn neon trên đầu nhấp nháy liên tục.

Hướng Ổ nhìn cậu trai, gật đầu.

Gật đầu.

Là ý chào hỏi.

Lời chào này xuất hiện trong bất kỳ lúc nào bình thường đều được.

Nhưng riêng lúc này, là không nên.

Không có màn đánh ghen, không có trò hề khó coi, cái gì cũng không có.

Hướng Ổ rất bình tĩnh bước lên bậc thang, đi về phía Vương Thần, cách chiếc bàn kính, hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"

Giọng nói vẫn không dứt khoát, chậm rãi, nhẹ nhàng, có chút dịu dàng.

Trong mắt Vương Thần lóe lên một tia chán ghét.

Hướng Ổ luôn luôn là bộ dạng chết tiệt này.

Như một ao nước tù, phẳng lặng không gợn sóng, dù có khuấy động thế nào, cũng nhanh chóng trở lại nguyên trạng.

"Bảo đến thì đến, thật sự coi mình là con chó à?" Anh ta nói: "Còn cái hộp giữ nhiệt rách nát của cậu nữa! Tôi đã nói chưa, bảo cậu vứt đi rồi mà? Nhìn thật mất mặt."

Miệng Hướng Ổ mấp máy.

Thực ra cái đó không phải dành cho Vương Thần.

Đây là bữa sáng của anh vào sáng mai.

Anh không nói gì, Vương Thần coi như anh ngầm đồng ý, càng thêm mất kiên nhẫn.

Vốn dĩ chỉ là cá cược với bạn bè, xem anh ta có dám gọi "chính cung" đến hay không.

Sau đó, ngay cả Nghiêm Tử Câm cũng hùa theo, nói rằng mình đã lâu không gặp anh Hướng Ổ.

Cậu trai có một đôi mắt quyến rũ, giọng nói cũng vô cùng êm tai.

Vương Thần rất hưởng thụ, đầu óc nóng lên, liền gọi điện cho Hướng Ổ.

Đây không phải là lần đầu tiên Hướng Ổ và Tiểu Kim gặp nhau.

Nửa tháng trước, trong căn hộ đó, Vương Thần và Nghiêm Tử Câm mây mưa với nhau.

Sau khi kết thúc, Nghiêm Tử Câm muốn đi, anh ta không nỡ bèn níu kéo, ôm người ta âu yếm một hồi.

Mồ hôi làm nhăn nhúm ga trải giường, tứ chi thư giãn lại quấn lấy nhau, đúng lúc hai người đang tình nồng ý đậm...

Hướng Ổ đột nhiên trở về.

Đối mặt với hai người ăn mặc xộc xệch...

Hướng Ổ sững sờ.

Một lúc lâu sau, người đàn ông đứng ở cửa huyền quan mới tháo chiếc túi đeo vai xuống.

Chiếc cặp da màu đen, cũng bình thường như con người anh vậy.

Tóc đen, mắt đen, túi da đen.

"Đây là bạn của anh à?"

Hướng Ổ nói.

**

Bây giờ lại là tình huống này.

Chẳng có gì mới mẻ.

Vương Thần cảm thấy chán ghét.

Công bằng mà nói, anh ta có một khuôn mặt khá đẹp trai, gia đình lại có chút tiền, thường ngày chú trọng ăn mặc, miễn cưỡng cũng có thể xếp vào hàng ngũ trai đẹp.

Yêu đương với Hướng Ổ, người thiệt thòi là anh ta.

Dù sao thì Hướng Ổ cái gì cũng bình thường đến chết người.

Ngoại hình bình thường, gia đình bình thường, lý lịch và công việc cũng bình thường.

Có thể leo lên cành cao Vương Thần này, Hướng Ổ lẽ ra phải nịnh bợ anh ta hơn mới đúng.

Sự thật cũng vậy.

Ngày thường, ba bữa cơm trong nhà, vệ sinh dọn dẹp, đều do Hướng Ổ phụ trách.

... Vậy thì anh ta thà thuê một người giúp việc.

Thế còn không bị bạn bè chê cười.

Chỉ có người như Nghiêm Tử Câm mới xứng đáng được gọi là bạn trai, mới có thể dẫn ra ngoài cho oai.

Loại người như Hướng Ổ thì tính là gì?

"Thôi, không rảnh bực bội với cậu, cậu cút đi." Vương Thần lạnh lùng nói.

Nghiêm Tử Câm đã ngồi bên cạnh anh ta, nghe vậy liền đẩy đẩy cánh tay anh ta, ý bảo anh ta nên cư xử tốt hơn một chút.

Cậu ta nhìn Hướng Ổ với ánh mắt xin lỗi.

Hướng Ổ không tiếp nhận.

Anh cúi đầu, khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt. Tóc của anh quá đen, da lại quá trắng, giống như ma vậy, khí chất âm u khiến người ta sợ hãi.

Không xem được trò vui, một đám người mất hứng thú, có người còn hét lên "làm cái quái gì vậy".

Lần này, Hướng Ổ lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, ánh mắt lưu luyến trên hộp giữ nhiệt trên bàn: "Vậy cơm... làm sao bây giờ?"

Vương Thần nổi giận: "Cậu còn muốn tôi ăn đồ cậu mang đến hả? Cậu bị điên à? Biết đây là đâu không, lúc nào cũng làm mấy chuyện mất mặt như vậy, tôi thật sự... bó tay với cậu rồi đấy, Hướng Ổ."

Hướng Ổ mở miệng, muốn giải thích.

Không phải, đó là bữa sáng của anh vào sáng mai...

Vương Thần lại nói: "Cậu đi đi, đừng đến nữa, sau này coi như chúng ta không quen biết."

Hướng Ổ nghe vậy sững sờ, dường như không hiểu, đầu hơi nghiêng sang một bên, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của người sống.

Cơn giận của Vương Thần dịu đi một chút, nhưng miệng lại không kiểm soát được: "Hiểu ý tôi chưa? Cho cậu ba ngày, thu dọn đồ đạc của cậu rồi cút khỏi nhà tôi!"

Đây là nói chia tay đấy.

Cũng không nói cho tử tế.

Từ "chia tay" nói ra, liên quan đến anh ta và Hướng Ổ, anh ta đều cảm thấy mất mặt.

Hướng Ổ lúc này mới thật sự lo lắng, lộ ra vẻ mặt khác với sự bình tĩnh.