Hội Chứng Trao Tình Yêu

Chương 1: Vậy thì làm bạn trai của tôi đi (1)

Trên đời này còn có ai thảm hại hơn Hướng Ổ nữa không?

E rằng không có.

Bạn trai nɠɵạı ŧìиɧ, dẫn theo tiểu tam đi du sơn ngoạn thủy, hát hò bar sàn.

Đăng ảnh đôi lên vòng bạn bè, chẳng thèm che giấu, ai cũng có thể thấy.

Những tên bạn bè xấu xa ngày xưa bình luận bên dưới: Ồ, anh Thần, đổi người rồi à?

Bạn trai của anh trả lời người ta: Đừng nói bậy, Tiểu Kim sẽ không vui đâu.

Tiểu Kim là tên của tiểu tam.

Hướng Ổ đang làm gì?

Anh đang ở nhà hầm canh.

Nấu xong hai món mặn một món canh, nhận điện thoại của mẹ, đầu dây bên kia là tiếng va chạm của những quân bài mạt chược.

Hướng Ổ đã quen rồi, im lặng chờ đợi ván bài kết thúc.

Một lúc sau, trong điện thoại yên tĩnh lại, bà Phương Văn Khiết lên tiếng: "Nhắn tin cho con sao không trả lời? Chuyển cho mẹ hai nghìn trước đã."

Lại đòi tiền.

Dùng để làm gì?

Hướng Ổ im lặng hai giây, mở miệng: "Vừa nấu cơm, không nghe thấy điện thoại."

Anh trả lời câu hỏi đầu tiên của người phụ nữ.

Phát âm rất rõ ràng, nhưng không lưu loát, khoang miệng không mở hoàn toàn, hơi có vẻ ấp úng.

"Được rồi, biết rồi." Bà Phương Văn Khiết cắt ngang một cách thiếu kiên nhẫn: "Nhớ chuyển đấy, cúp máy đây."

Trong điện thoại vang lên tiếng "tút tút", màn hình tối lại phản chiếu khuôn mặt nhạt nhòa của Hướng Ổ.

Bạn trai nói anh nhạt nhẽo như nước ốc.

Chỉ có làn da rất trắng, trắng một cách không khỏe mạnh, bệnh tật, dù là ánh nắng chói chang nhất của tháng Tám cũng không thể thay đổi đặc điểm này.

Anh từ nhỏ đã yếu ớt, thường xuyên bị bệnh, đến tận cấp hai mới dần dần khỏe hơn một chút, chỉ là mãi vẫn không tăng cân được bao nhiêu, chiều cao cũng không thể vượt qua một mét bảy bảy.

Ngay sau đó, màn hình lại sáng lên, có cuộc gọi đến.

Vương Thần.

Tên bạn trai đã nɠɵạı ŧìиɧ của anh.

Hướng Ổ nghe máy.

Đầu dây bên kia là tiếng nhạc ồn ào hơn cả tiếng mạt chược lúc nãy, ầm ầm đập vào tai.

"Đến Dạ Sắc."

Ba chữ, quyết định hướng đi của anh.

Không cho Hướng Ổ cơ hội nói chuyện, đầu dây bên kia trực tiếp cúp máy.

Canh của Hướng Ổ vẫn chưa hầm xong.

Nửa tiếng sau, anh xách theo hai món mặn một món canh, lên chuyến xe buýt gần đó, đến trước cửa quán bar.

Trên đường vào quán bar, mọi người đều rất phấn khích, không ai chú ý đến người đàn ông có sự tồn tại mờ nhạt này.

Thỉnh thoảng có người để ý, anh cũng nhanh chóng lướt qua như một bóng ma.

Theo vị trí bàn mà Vương Thần đưa, anh tìm đến nơi. Xung quanh đã tụ tập không ít người, ba tầng trong ba tầng ngoài, người cầm ly rượu, người ôm bạn nhảy, thậm chí có người hoàn toàn gục xuống ghế sofa da thật hôn nhau, hoàn toàn là bộ dạng của những công tử bột.

Hướng Ổ liếc mắt một cái đã tìm thấy bạn trai của mình.

Vương Thần rất nổi bật, bởi vì trong lòng anh ta đang ngồi một cậu bé.

Nói là cậu bé có lẽ không chính xác, người ta cũng đã trưởng thành.

Nhưng Hướng Ổ năm nay hai mươi sáu, người đang ngồi trên đùi bạn trai mình kia vừa tròn hai mươi, vẫn còn đang đi học.

Nghe nói trường học cũng là trường đại học danh tiếng chính quy.

Hướng Ổ đứng ở vòng ngoài cùng, bước hai bước sang trái, lại lách hai cái sang phải, nhất thời không biết phải làm sao.

Anh không chen vào được, cũng không hợp với nơi này.

Một lúc sau mới có người phát hiện ra anh, sau đó là chiếc hộp giữ nhiệt trên tay anh.

"Trời ơi!"

Tai Hướng Ổ rất thính, nghe thấy tiếng kinh ngạc đó.

Kết quả là, những người xung quanh đều tản ra, lộ ra toàn bộ chỗ ngồi.

Lúc này mới nhìn rõ mọi người vây quanh, rốt cuộc là vây quanh cái gì.

Có những người sinh ra đã được định sẵn là sẽ được mọi người vây quanh.

Chàng trai trẻ ngồi ở trung tâm có một khuôn mặt khiến người ta khó có thể bỏ qua, một đôi mắt phượng, hơi xếch lên, rất sắc bén.

Ngũ quan tinh xảo như được tỉ mỉ đo đạc rồi mới điêu khắc ra, xương cốt hoàn hảo, môi rất mỏng, lạnh lùng nhếch lên, ngay cả biểu cảm chế giễu cũng đẹp mắt.

Cậu hẳn là rất cao, dù chỉ ngồi đó, đôi chân cũng dài đến mức phải co lại.

Những người khác cười nói với cậu, cậu chẳng buồn để ý, vẻ mặt chán nản.

Có sự đối lập rõ ràng như vậy, ngay cả cậu tiểu tam xinh xắn bên cạnh Vương Thần cũng trở nên mờ nhạt.

Đó là một thế giới khác.

Không thuộc về Hướng Ổ.

"Vương Thần, vợ cậu mang đồ ăn khuya đến cho cậu kìa."

Một giọng nói kéo anh trở lại hiện thực.

"Ha ha, thật chu đáo, còn không mau mời người ta vào ngồi."

"Nhanh lên nhanh lên, mang đồ đến cho bọn này xem nào."

Những người đó rõ ràng là quen biết Vương Thần, cười nói vui vẻ.

Có người tiến lên, giật lấy hộp cơm trong tay anh. Hướng Ổ phản ứng chậm chạp, không kịp ngăn cản.

Tiểu Kim ngồi trên đùi Vương Thần ngẩng đầu lên, nhìn Hướng Ổ.

Cái gì cũng phải nói đến trước sau, Hướng Ổ đã nhẫn nhục mười mấy hai mươi năm.