Hội Chứng Trao Tình Yêu

Chương 3: Vậy thì làm bạn trai của tôi đi (3)

Nhưng anh chưa kịp nói gì, bỗng nhiên có một cánh tay đặt lên vai anh.

"Thật sao? Hai người không còn hẹn hò nữa?"

Giọng nam lười biếng, cất lên trên đỉnh đầu anh ta.

Hoá ra đồng tử của con người có thể giãn ra to như vậy sao?

Hướng Ổ không khỏi nghĩ thầm vậy đấy.

Nhưng sự kinh ngạc này không phải dành cho anh.

Không chỉ Vương Thần và Nghiêm Tử Câm, những người xung quanh cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Hướng Ổ có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, hương gỗ đàn hương nhàn nhạt.

Trọng lượng trên vai không hề giảm bớt, nặng trĩu đè lên anh.

Quay đầu lại, khuôn mặt anh tuấn tinh xảo, thuộc về một thế giới khác hiện ra trước mặt anh.

Là chàng trai trẻ vừa nãy ngồi ở vị trí trung tâm của khu ghế ngồi.

Không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh anh.

"Vừa rồi tôi nghe thấy anh ta gọi tên anh là Hướng Ổ đúng không?" Đối phương cúi đầu xuống, nụ cười lạnh lẽo trên khóe miệng tiếp tục lan rộng, bàn tay đặt trên vai trượt qua cổ, cuối cùng dừng lại trên gò má anh.

Ngón tay thon dài chạm vào mặt Hướng Ổ, chọc ra một cái hố nhỏ.

Mềm mại.

"Xin chào, tôi tên là Diệp Bạc Ngữ."

Quá gần.

Hướng Ổ nhất thời quên cả thở.

Đôi mắt đó, màu đồng tử rất nhạt, phản chiếu hình ảnh đen kịt của anh.

Giọng nam trầm ấm lười biếng lại vang lên.

"Vì anh đang độc thân, vậy thì làm bạn trai của tôi đi."

Người đầu tiên phản ứng là Nghiêm Tử Câm đang ngồi bên cạnh Vương Thần.

Cậu trai xinh đẹp lập tức nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi.

"Diệp Bạc Ngữ! Cậu bị điên rồi à?!" Chữ cuối cùng hét lên the thé, vỡ giọng.

Vương Thần bên cạnh cũng đứng dậy với vẻ mặt khó coi: "Bạc Ngữ, đừng nói đùa kiểu này, chẳng buồn cười chút nào."

Diệp Bạc Ngữ không thèm nhìn đối diện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hướng Ổ: "Chỉ cần anh đồng ý, tối nay có thể chuyển đến nhà tôi. Nhà tôi chỉ có một mình tôi, rất trống trải."

Vừa nói, cậu lại một lần nữa áp sát, dùng giọng nói gần như thì thầm, thì thầm bên tai Hướng Ổ một câu.

Đôi mắt đen kịt của Hướng Ổ hơi lóe lên.

"Thế nào? Anh Hướng Ổ." Cậu nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bọn họ, thậm chí còn bắt chước một cách ác ý.

Vừa nói, tay cũng không yên phận, từ vai trượt xuống eo.

Vẻ mặt chế giễu đó biến mất, thay vào đó là một sự tò mò tìm tòi. Tay cậu nắm lấy eo Hướng Ổ, đáy mắt lộ ra chút kinh ngạc trẻ con.

Như thể đang cảm thán cấu trúc cơ thể con người thật khác biệt.

Hướng Ổ trông có vẻ gầy yếu, thực tế sờ vào cũng mỏng manh.

"Mọi người đều đang chờ câu trả lời của anh đấy." Khóe môi Diệp Bạc Ngữ cong lên, cuối cùng cũng chịu kéo dài khoảng cách.

Trong nháy mắt, sự ồn ào lại tràn ngập không khí.

"Hướng Ổ, cậu sẽ không thật sự tin chứ?!" Giọng nói của Vương Thần vang lên, vì hét lớn nên khuôn mặt hơi méo mó.

Hướng Ổ cuối cùng nhìn bạn trai của mình... À, bạn trai cũ.

Sắc mặt Vương Thần tệ đến cùng cực.

Ma xui quỷ khiến.

Anh nói: "Được."

Đồng ý lời mời của Diệp Bạc Ngữ.

**

Không khí đêm hè thật ấm áp.

Rời khỏi hơi lạnh của quán bar, vẫn còn hơi chưa quen.

Diệp Bạc Ngữ dắt tay anh suốt dọc đường, mãi đến cửa ra vào mới buông ra.

Chỉ vài phút trước, trong sự kinh ngạc tột độ của mọi người, Diệp Bạc Ngữ đề nghị rời đi cùng bạn trai mới của mình, mỹ miều gọi là... hẹn hò riêng.

Bầu không khí đã cứng nhắc đến cực điểm, không ai ngờ tối nay lại có chuyện như vậy xảy ra.

Kịch tính thì rất kịch tính, nhưng lại trái ngược hoàn toàn với những gì mọi người mong đợi.

Trước khi rời đi, Hướng Ổ lấy hết can đảm nói với chàng trai anh tuấn: "Chờ một chút."

Nói xong, anh đối diện với ánh mắt của những người xung quanh, một lần nữa bước lên bậc thang và lấy hộp giữ nhiệt trên bàn đi.

Lần đầu tiên trong đời, anh nhận được nhiều sự chú ý đến vậy, trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

"Cái này..." Hướng Ổ ngẩng đầu, giọng nói chân thành, phát âm rõ ràng: "Là bữa sáng sáng mai của tôi."

"..."

Đằng sau, Diệp Bạc Ngữ phì cười, sắc mặt Vương Thần càng giống như ăn phải thứ gì đó bẩn thỉu.

"Cậu cũng thật biết cách chọc tức người khác."

Ở lối vào vẫn còn rất nhiều người trẻ tuổi say xỉn, Diệp Bạc Ngữ buông tay ra, nụ cười trên mặt cũng thu lại, trở về vẻ lạnh lùng như cũ. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều người len lén nhìn cậu.

Mà cậu coi như không thấy những ánh mắt đó.

Thật ra Hướng Ổ có chút hối hận vì hành động bốc đồng của mình.

Nhưng, người nɠɵạı ŧìиɧ là Vương Thần, người đột nhiên nói chia tay cũng là Vương Thần.

Cơn giận của Vương Thần đến thật khó hiểu.

Từ đầu đến cuối, Hướng Ổ không làm gì sai, nếu thật sự phải bắt bẻ điều gì, thì chẳng qua là... tốc độ có mới nới cũ quá nhanh.

Vậy thì sao chứ.

Là Vương Thần không cần nữa trước.

Đối phương đã nói đến mức đó, nếu anh còn mặt dày mày mặt dạn dây dưa tiếp... dù là Hướng Ổ, cũng không làm được đến mức đó.