Livestream Đoán Mệnh: Mở Đầu Gặp Ma Cũng Là Chuyện Thường

Chương 18: Họ sẽ chủ động tìm đến sao?

Vương Kỳ lau nước mắt, tiếp tục câu chuyện mà Khương Đường đang kể: "Đúng vậy, điều khiến tôi không ngờ là bố mẹ nuôi lại qua đời đột ngột vào hai năm trước."

"Sau khi họ mất, họ hàng của họ đều biết tôi không phải con ruột, chiếm lấy nhà cửa và tài sản của bố mẹ nuôi, đuổi tôi ra ngoài."

"Ban đầu tôi nghĩ phải lâu lắm mới thoát khỏi gia đình đó, không ngờ lại rời đi theo cách như vậy."

"Nói thật, tôi thấy rất nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi cũng có thể đi tìm bố mẹ ruột của mình."

Vương Kỳ vừa nói vừa mỉm cười chua xót: "Tôi nhặt rác ăn, nhặt chai lọ bán, chỉ cần kiếm được tiền thì việc gì tôi cũng làm."

"Ban đầu thật sự rất khó khăn, tiền kiếm được không đủ ăn, tôi không tranh giành được với những người khác, tuổi còn nhỏ nên không ai nhận vào làm, đi xin ăn cũng không được, tôi thấy mình thật vô dụng."

"Mất một năm nhặt rác, tôi mới mua được chiếc điện thoại đầu tiên trong đời. Tôi học cách quay video tìm kiếm bố mẹ, quay đi quay lại không biết đã đăng bao nhiêu video."

"May mắn thay, hai tháng trước cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của mọi người và chính quyền. Tôi nổi tiếng, trở thành người được nhiều người giúp đỡ nhưng cũng là mục tiêu bị chửi rủa của không ít người..."

Vương Kỳ dần bình tĩnh lại, cười tự giễu: "Thật ra bị chửi mắng hay hiểu lầm tôi đều không để tâm, tôi chỉ muốn trở về nhà thôi."

"Nhưng tôi không ngờ cái nhà đó mãi mãi cũng không thể trở về. Đứa trẻ bị bố mẹ bán, dù có về họ cũng không yêu thương đâu, phải không?"

Câu hỏi của Vương Kỳ như không chỉ dành cho bản thân mà còn hỏi cả thế gian.

Dù đã biết thân thế trớ trêu của Vương Kỳ từ lâu nhưng biểu cảm tuyệt vọng của cậu vẫn khiến cư dân mạng đau lòng.

[Họ có thích hay không thì có sao? Chúng tôi thích cậu, ủng hộ cậu là đủ rồi.]

[Những kẻ mắng chửi cậu đều là đồ thần kinh, đừng để ý đến họ, những người giúp đỡ và ủng hộ cậu mới là điều quan trọng. Không sao đâu.]

[Vậy sau khi biết thân thế của mình, cậu còn muốn về đó không?]

Vương Kỳ mở miệng nhưng chẳng biết nói gì, lòng cậu đã rối như tơ vò.

Khương Đường đặt ly trà xuống, nhìn Vương Kỳ: "Tôi vẫn chưa nói hết, đợi tôi nói xong rồi hãy quyết định có muốn về không."

Vương Kỳ mím môi, gật đầu.

"Bố ruột cậu tên Trương Ái Dân, mẹ ruột là Lưu Quyên, anh trai là Trương Tuấn, hiện sống tại thị trấn Tiểu Ngư, thành phố Thiên Hà."

"Thật ra nếu cậu không vào phòng livestream của tôi thì một thời gian sau họ cũng sẽ tìm đến cậu."

Vương Kỳ và cư dân mạng ngạc nhiên, họ sẽ chủ động tìm đến sao?

Khương Đường không quan tâm đến những bình luận, tiếp tục nói:

"Sau khi tìm được cậu, họ sẽ giả vờ nói cậu bị bắt cóc. Cậu đắm chìm trong niềm vui được bố mẹ tìm thấy, bỏ qua lời biện hộ vụng về của họ, vui vẻ theo họ về nhà."

"Về nhà rồi, cậu tận hưởng vài ngày sống sung sướиɠ. Nhưng bố mẹ cậu dần dần bắt đầu nhắc đến chuyện anh trai cậu học rất giỏi nhưng sức khỏe yếu cần thuốc thang hàng ngày, họ kiếm không đủ tiền lo cho cả hai, sợ không đủ khả năng cho cậu một cuộc sống tốt."