"Cậu nghe xong cảm thấy rất đau lòng, cậu rất trân trọng tình cảm gia đình muộn màng này, cũng rất yêu quý người anh trai mạnh khỏe, xuất sắc kia."
"Cậu nghĩ rằng mình chỉ học hết tiểu học, đi học nữa cũng là phí tiền, chi bằng để cả nhà dồn sức cho anh trai học hành. Thế là khi bố mẹ cậu muốn cậu đóng vai khổ sở để gây lòng thương và bán hàng kiếm tiền..."
"Nhưng cậu đã quyết tâm từ khi tìm được bố mẹ sẽ không chiếm sóng cộng đồng nữa nên từ chối, chọn đi làm công nhân xây dựng."
"Số tiền cậu kiếm được, mỗi lần lĩnh lương đều đưa phần lớn cho bố mẹ. Họ ngày càng ép buộc, cuối cùng cậu bị lấy mất cả thẻ lương, trở thành công cụ kiếm tiền của họ."
"Cậu biết điều đó là sai nhưng cậu quá khát khao một mái ấm nên chẳng để tâm."
"Cậu rất giỏi, kiếm được ngày càng nhiều tiền, bố mẹ cậu dùng tiền của cậu cho anh trai học đại học tốt, mua nhà, cưới vợ, còn cậu..."
Vương Kỳ bối rối nhìn Khương Đường, không biết số phận mình sẽ ra sao.
Khương Đường thở dài: "Còn cậu, đến năm ba mươi tuổi vẫn không có nhà, không lấy được vợ, cô đơn một mình."
"Đến năm bốn mươi tuổi, cuối cùng cậu biết được sự thật mình bị bán đi, còn anh trai thì đã khỏe mạnh từ lâu, không cần thuốc thang gì cả. Bố mẹ cậu tìm cậu về chỉ để vắt kiệt giá trị của cậu, biến cậu thành công cụ kiếm tiền."
"Đau khổ tuyệt vọng nhưng không muốn làm hại ai, cậu đành rời đi, sống cô độc cả đời."
Vương Kỳ cười gượng, hóa ra đến cuối cùng mình vẫn là người lương thiện. Điều này là tốt hay xấu đây?
Cư dân mạng giận dữ bình luận không ngừng.
[Dù đây có là do streamer bịa đặt, tôi vẫn thấy tức giận, đúng là quá đáng!]
[Trấn Tiểu Ngư, thành phố Thiên Hà đúng không? Tên tuổi, địa chỉ rõ ràng, xem tôi có báo cảnh sát hay không, loại người như vậy không xứng làm bố mẹ.]
[Khốn kiếp, nghe mà tức lộn ruột. Con cái đều là con cái, sao có thể phân biệt đối xử như vậy chứ? Loại bố mẹ này không nhận cũng chẳng sao, cậu hãy sống vui vẻ hơn đi.]
Người thì báo cảnh sát, kẻ thì lên tiếng phẫn nộ, người lại an ủi. Ban đầu Vương Kỳ rất đau lòng, nhưng thấy nhiều người quan tâm mình, cậu cũng bớt buồn phần nào.
Hiện giờ cậu không còn tha thiết tìm bố mẹ ruột nữa. Tuy cậu khao khát tình thân, nhưng thứ tình thân đầy tính toán như vậy, cậu không cần.
"Khương đại sư, cô tài giỏi như vậy, cô có thể cho tôi biết họ đã bán tôi cho ai không?"
Khương Đường nhìn vẻ mặt Vương Kỳ thay đổi trong chớp mắt, xem ra cậu ấy đã suy nghĩ thông suốt.
"Có thể, thông tin tôi sẽ gửi riêng cho cậu, đi báo cảnh sát đi, giữ vững tâm ý của mình, sau này cậu sẽ rất giỏi, rất hạnh phúc."
Cuối cùng Vương Kỳ cũng nở nụ cười, cậu cảm kích nhìn Khương Đường, nói lời cảm ơn: "Cảm ơn đại sư, tôi sẽ ghi nhớ."
"Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm." Vương Kỳ nói xong thì thoát mạng.
Cậu cầm thông tin Khương Đường đưa lập tức chạy đến đồn cảnh sát, tìm viên cảnh sát phụ trách vụ án của mình.