Livestream Đoán Mệnh: Mở Đầu Gặp Ma Cũng Là Chuyện Thường

Chương 17: Cậu có một người anh trai

[Streamer, nếu không biết nói thì đừng nói, xem cậu bé này bị dọa đến mức nào rồi kìa.]

[Dù sao thì tôi nghĩ streamer nói cũng không sai. Các người thử nghĩ xem, chuyện của Vương Kỳ đã gây chú ý đến cả chính quyền, video tìm bố mẹ của cậu ấy lan truyền khắp các trang mạng, đặc điểm nhận dạng đều rất rõ ràng. Là bố mẹ ruột thì không thể nào không biết được. Nếu không phải bị bán đi thì tại sao suốt thời gian qua không ai liên lạc với cậu ấy? Có lẽ là bố mẹ cậu ấy chột dạ không dám xuất hiện.]

[Nếu thực sự đúng như streamer nói, vậy thì chẳng cần về nhà làm gì nữa.]

Thấy Vương Kỳ nước mắt đầm đìa, Khương Đường nhẹ giọng nói.

"Lúc cậu sáu tháng tuổi, bố mẹ cậu đã bán cậu với giá ba vạn. Họ sinh đôi nhưng chỉ đủ khả năng nuôi một người nên đã bán người có sức khỏe tốt hơn là cậu sang tỉnh khác."

Vương Kỳ bàng hoàng: "Sinh đôi? Cô nói tôi có anh trai hoặc em trai sao?!"

Không chỉ Vương Kỳ mà cả cư dân mạng cũng giật mình kinh ngạc, chuyện này đúng là chưa từng nghe thấy!

Khương Đường gật đầu: "Cậu có một người anh trai."

Vương Kỳ như sụp đổ: "Đại sư, chỉ vì tôi khỏe mạnh hơn anh ấy nên họ bán tôi đi sao?"

"Đúng vậy, vì họ nghĩ rằng cậu đã chiếm hết dinh dưỡng của anh mình, khiến anh ấy yếu hơn. Cậu ngoan ngoãn, dễ nuôi, họ tin rằng cậu có thể sống tốt ở bất kỳ nơi nào."

"Anh trai cậu sức khỏe kém, nếu rời xa bố mẹ, họ không dám chắc anh ấy có thể sống sót hay không. Nhưng họ cũng không có khả năng nuôi cả hai đứa nên đã chọn bán cậu."

Vương Kỳ bật khóc nức nở, chỉ vì cậu ngoan ngoãn khỏe mạnh nên cậu đáng bị bố mẹ bán sao?

[Đúng là đứa trẻ biết khóc thì có sữa uống, người hiểu chuyện thì mãi chẳng được yêu thương. Thật giống như đang nhìn thấy bản thân mình vậy.]

[Bố mẹ cậu ấy cũng là bất đắc dĩ thôi. Nếu không bán cậu, cả hai anh em có thể chỉ sống được một đứa, không thể trách họ được.]

[Có khi bạn là người nhà của Vương Kỳ đấy! Sao lại nói được những lời như vậy chứ? Bất đắc dĩ ư? Nếu họ thật sự áy náy với đứa trẻ thì khi thấy thông tin tìm kiếm của Vương Kỳ, họ nên sớm xuất hiện để đoàn tụ, đưa cậu ấy về nhà chứ không phải núp trong bóng tối, nhìn cậu ấy như con ruồi mất đầu tìm kiếm chính mình!]

[Biết tại sao họ không dám xuất hiện không? Vì họ biết mình phạm pháp. Họ sợ nếu nhận Vương Kỳ, những chuyện trước đây sẽ lộ ra. Tin tôi đi, chắc chắn họ còn ngầm trách cậu ấy trong lòng ấy chứ!]

Khương Đường chậm rãi nói: "Sau khi bị bán, cậu bị chuyển qua vài người, cuối cùng ổn định tại gia đình bố mẹ nuôi đã nuôi dưỡng cậu trưởng thành."

"Bố mẹ nuôi đối xử với cậu rất tệ. Trong một lần tình cờ, cậu phát hiện mình không phải con ruột của họ mà là bị mua về. Từ đó khao khát tình thương bố mẹ càng thôi thúc cậu lớn lên để tìm kiếm bố mẹ ruột."