“Tại sao người chết không phải là tôi? Tôi làm gì cũng không xong, còn em trai tôi xuất sắc như vậy, lẽ ra em ấy phải có một cuộc đời rực rỡ. Em ấy không đáng phải chết. Nếu tôi chết thay em ấy thì tốt biết bao, tôi sẵn sàng đổi mạng mình để em ấy được sống.”
“Nếu hôm đó tôi đi đón em ấy, chắc chắn em ấy sẽ không gặp chuyện. Tất cả là lỗi của tôi, tất cả là do tôi không tốt.”
Tô Nhạc khóc nức nở, đến giờ vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng em trai mình đã rời xa.
Khương Đường và những người trong livestream đều im lặng.
Họ lặng lẽ nghe Tô Nhạc bộc bạch nỗi nhớ em trai, nhiều người đã đỏ mắt.
[Không ngờ nội tâm của Tô Nhạc lại đau đớn đến thế. Nụ cười của cô ấy chắc chỉ là giả tạo.]
[Bây giờ tôi hy vọng những gì Khương Đường nói là thật. Nếu người theo dõi Tô Nhạc là em trai cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không đau khổ như vậy nữa.]
[Khương Đường, cô có thể nhìn thấy người đang theo dõi Tô Nhạc không? Nếu thật sự là em trai cô ấy, cô có thể giúp họ gặp nhau không? Tôi sẽ tặng cô một siêu tên lửa!]
[Khương Đường, trước đây tôi nói khó nghe, giờ tôi tin cô thật sự có năng lực. Chỉ xin cô hãy giúp họ thực hiện giấc mơ được gặp nhau một lần, tôi cũng sẽ tặng cô siêu tên lửa!]
Nhìn Tô Nhạc khóc đau lòng đến vậy, một số fan trung thành của cô ấy cũng không cầm lòng được.
Họ mang theo hy vọng mong manh, muốn nhờ Khương Đường giúp đỡ Tô Nhạc.
Khương Đường cũng cảm thấy xúc động sâu sắc, cô đã chứng kiến tình cảm chị em và mối quan hệ đầy gắn bó giữa người hâm mộ và streamer cùng một lúc.
Con người quả thật là một loài sinh vật kỳ diệu.
Khương Đường nhẹ gật đầu trước màn hình livestream: “Nếu các bạn không sợ bị dọa, tôi có thể giúp Tô Nhạc và các bạn gặp em trai cô ấy.”
Tô Nhạc vội vàng bật dậy, nhìn chằm chằm vào ống kính với ánh mắt cầu xin.
“Tôi không sợ! Đó là người mà tôi ngày đêm mong nhớ. Làm ơn, làm ơn cho tôi gặp em trai tôi đi! Tôi sẵn sàng quỳ lạy cô!”
Nói xong, Tô Nhạc lập tức quỳ xuống và không ngừng lạy. Cô ấy đang đánh cược, đánh cược vào một khả năng.
Người hâm mộ của Tô Nhạc cũng bắt đầu tặng quà và nói lời tốt đẹp để thuyết phục Khương Đường.
[Chúng tôi cũng không sợ gì cả, chỉ mong những gì cô nói là thật.]
[Đúng vậy, chỉ cần cô giúp Tô Nhạc gặp được em trai cô ấy, sau này ai dám gọi cô là kẻ lừa đảo, tôi sẽ đấu tới cùng!]
Khương Đường khẽ cử động ngón tay. Đột nhiên, Tô Nhạc đang quỳ lạy cảm thấy một đôi tay lạnh lẽo đặt lên người mình.
“Chị.”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Tô Nhạc vội ngẩng đầu lên.
“Hạo Nhiên?!” Tô Nhạc sửng sốt nhìn chằm chằm vào hình bóng quen thuộc trước mắt.
Nụ cười trên đôi môi cứng nhắc của Tô Hạo Nhiên trông thật khó coi nhưng vẫn đầy tình cảm: “Là em đây. Chị đừng nhìn em, em… em bây giờ không đẹp.”