Nhưng Tô Nhạc không màng tới điều đó, lập tức đứng dậy ôm chặt lấy Tô Hạo Nhiên.
Cảm giác lạnh lẽo khiến toàn thân cô ấy run rẩy nhưng không nỡ buông tay.
“Hạo Nhiên luôn là người đẹp trai nhất, giỏi giang nhất. Chị… chị nhớ em đến phát điên, hu hu…” Tô Nhạc ôm chặt Tô Hạo Nhiên, khóc nức nở.
Tô Hạo Nhiên vùi đầu vào cổ Tô Nhạc, bàn tay trắng bệch nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.
“Chị, xin lỗi vì đã làm chị sợ. Nhưng em thật sự rất nhớ chị.” Tô Hạo Nhiên vừa sợ hãi vừa vui mừng, không ngờ mình lại có ngày được ôm chị gái như thế này.
Người xem livestream đã bị dọa sợ đến mức chết lặng. Tô Nhạc không sợ, nhưng họ thì sợ!
Chỉ thấy khi Tô Nhạc quỳ lạy, bên cạnh cô ấy bỗng xuất hiện một người với dáng vẻ thê thảm không chịu nổi.
Cơ thể cậu ấy bị chia năm xẻ bảy, khuôn mặt mất đi gần hết, phần còn lại thì đầy máu và thịt.
Cậu ấy giống như một mảnh vỡ được chắp vá gượng ép, lúc nào cũng có thể tan rã.
[Đây… anh ấy… anh ấy là ma phải không?!]
[Hu hu, nếu đây không phải ma thì cái gì mới là ma? Nhìn một cái suýt nữa tôi chết khϊếp rồi.]
[Em trai của Tô Nhạc lúc còn sống chắc chắn rất đẹp trai. Giờ nhìn thế này, tôi thật sự không dám xem tiếp.]
[Không thể nào, các người thật sự tin trên đời có ma sao? Đây rõ ràng là hai streamer phối hợp diễn một màn kịch. Các người còn tin thì đúng là mấy kẻ mù quáng!]
[Tôi cũng không tin! Dù người đàn ông trong video này hóa trang giỏi đến đâu, thế giới này không có ma. Tôi sẽ báo cáo các người vì truyền bá mê tín và gây hiểu nhầm!]
[Mẹ kiếp, đây là livestream! Livestream! Anh thử tìm một streamer nào có thể làm cho một người xuất hiện ngay bên cạnh trong lúc livestream đi! Anh thử tìm chuyên gia hóa trang giỏi nhất, xem họ có thể làm được như thế không! Tôi đã nói rồi, chỉ cần Khương đại sư có thể cho Tô Nhạc gặp lại em trai cô ấy, ai dám nói cô ấy mê tín, tôi sẽ đấu không chết không thôi! Ai có gan thì vào đây tranh luận với tôi!]
[Mù quáng thì sao? Mù quáng ăn cơm của anh à? Lừa tiền của anh à? Dù đây là diễn, chúng tôi tự nguyện tin thì sao? Đồ không có lòng đồng cảm!]
Người hâm mộ của Tô Nhạc lập tức phản pháo mạnh mẽ khiến những kẻ nghi ngờ không dám nói gì thêm.
Họ có mắt, họ tự mình phán đoán. Dù cho chuyện này là giả nhưng nếu có thể giúp Tô Nhạc giải tỏa nỗi lòng thì cũng không phải chuyện xấu.
Tô Nhạc ôm chặt lấy Tô Hạo Nhiên, không chịu buông tay. Nghĩ đến việc em trai mình luôn dõi theo mình suốt thời gian qua, nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng cô ấy bất ngờ tan biến.
“Hạo Nhiên, là lỗi của chị. Nếu hôm đó chị đi đón em, chắc chắn em đã không gặp chuyện.” Tô Nhạc nói ra lời ăn năn đau đớn.
Nhưng Tô Hạo Nhiên buông cô ấy ra, lắc đầu: “Chị, là do em không cẩn thận, không phải lỗi của chị.”
Sao cậu ấy có thể trách người chị luôn yêu thương mình được?
Nếu lúc đó cậu ấy chú ý hơn, cẩn thận hơn, có lẽ đã có thể tránh được tai họa.