Em trai vừa kết thúc kỳ thi đại học và muốn đến thăm Tô Nhạc, cô ấy cũng rất mong chờ ngày em trai đến.
Khi em trai đến thành phố của cô ấy, vì bận chút việc, cô ấy không thể đón em mình, chỉ gửi tiền bảo em mình tự bắt taxi đến.
Không ngờ...
Không ngờ em trai cô ấy lại bị một kẻ cố ý trả thù xã hội lái xe đâm văng ra xa hai mươi mét khi đang qua vạch kẻ đường.
Em trai cô ấy, một người cao lớn điển trai đã bị đâm nát đến mức không thể nhận diện, thậm chí thi thể cũng không thể ghép lại hoàn chỉnh.
Cùng em trai cô ấy còn có vài người đi bộ khác cũng bị đâm chết, mỗi người đều chết rất thảm.
Kẻ lái xe đã bị bắt và tử hình nhưng em trai cô ấy mãi mãi không thể trở về.
Mỗi ngày cô ấy đều nghĩ rằng nếu hôm đó mình đến đón em trai thì chắc chắn em sẽ không gặp chuyện.
Chuyện khiến cô ấy đau thấu tâm can này lại bị người phụ nữ kia nhắc đến trước mặt bao nhiêu người. Tô Nhạc gần như không thở nổi.
Cư dân mạng cũng phẫn nộ.
[Tại sao lại khơi lại vết thương của người khác chứ? Ban đầu dọa người đã quá đáng, giờ còn rắc muối vào vết thương của Tô Nhạc, cô đúng là đáng chết!]
[Chết đi, chết đi! Đáng lẽ cô phải chết thay cho em trai Tô Nhạc. Một người như cô thật quá tồi tệ. Tô Nhạc đừng khóc, vẫn còn chúng tôi đây!]
Nhìn thấy những người hâm mộ lên tiếng bảo vệ mình, lòng Tô Nhạc không khỏi xúc động. Dù thường ngày hay cãi nhau ồn ào nhưng những fan trung thành này thực sự rất tốt với cô ấy.
Cô ấy có được ngày hôm nay đều nhờ sự ủng hộ không ngừng của họ.
Giờ đây Tô Nhạc không còn muốn biết ai đang theo dõi mình nữa, chỉ muốn nữ streamer xấu xa kia nhận lấy hậu quả xứng đáng.
Cầm điện thoại, Tô Nhạc chuẩn bị báo cáo phòng livestream của Khương Đường.
Khương Đường xoa trán, bình tĩnh nói: “Người đang theo dõi cô chính là em trai cô.”
Chiếc điện thoại trên tay Tô Nhạc rơi xuống đất. Cô ấy nhìn chằm chằm Khương Đường: “Cô đang nói cái gì?!”
Người đang theo dõi cô ấy là em trai cô ấy ư?!
Nếu nói nhầm thì cũng không thể nói như vậy!
Khương Đường nói từng chữ, từng chữ rõ ràng: “Cách đây một năm, em trai cô đã đến gặp cô nhưng đến lúc chết cũng chưa gặp được cô.”
“Trước khi chết, cậu ấy còn nghĩ rằng lát nữa khi gặp chị, nhất định sẽ ôm chị thật chặt và nói rằng cậu ấy tự tin đỗ vào Đại học Bắc Kinh.”
Tô Nhạc ngồi thụp xuống đất. Dù những lời của Khương Đường có là giả, cô ấy vẫn biết đó chính là những điều em trai ngốc nghếch của mình sẽ nghĩ và nói.
Tô Nhạc chìm vào ký ức.
“Em trai tôi... em trai tôi thật sự là một người rất tốt, đẹp trai, học giỏi, cũng đúng là đã đỗ vào Đại học Bắc Kinh.” Tô Nhạc ôm mặt khóc nức nở.
“Tôi đã đốt giấy báo nhập học của Bắc Kinh cho em ấy, đó là thành quả cố gắng của em. Nhưng tiếc rằng em sẽ không bao giờ có thể đến ngôi trường mà em hằng mơ ước nữa.”