Độ Hồn

Chương 6: Vị hình quan của Độ Ách Ty - Ngư Thanh Giản

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà vẫn không quên nói lời cợt nhả... Độ Ách Ty có một vị Chưởng Ty như thế này, tương lai thật là mịt mờ.

Ách Linh dường như có thù với Ly Trường Sinh, hoàn toàn phớt lờ Ngư Thanh Giản đang bị áp chế bởi lệnh Áp Thắng, từng chiêu đánh thẳng vào cổ Ly Trường Sinh, mang theo sát khí dữ dội.

Ly Trường Sinh trốn chạy trong tình trạng vô cùng chật vật: "Ngư đại nhân, liệu có thể tìm người đến cứu viện không?"

Tứ chi Ngư Thanh Giản bị dây xích khảm sâu vào tận xương tủy, vẫn thản nhiên đáp: "Sùng Quân ghét ngươi, ngươi đã bị Sùng Quân ghét bỏ rồi..."

Ly Trường Sinh: "..."

"Sùng Quân có ghét ta hay không để sau hãy nói." Tóc tai y rối bời, dây vấn tóc đã tuột, Ly Trường Sinh vừa chạy vừa khẩn cầu: "Dù sao Ách Linh này rất muốn lấy mạng ta. Nếu Ngư đại nhân không nghĩ cách, ba chúng ta e rằng đều sẽ bỏ mạng tại đây."

Đôi mắt Ngư Thanh Giản đỏ ngầu, hung hăng lườm y một cái: "Trước tiên giải trừ lệnh Áp Thắng!"

"Giải như nào?"

Ngư Thanh Giản nói: "Đến cả lệnh Áp Thắng ngươi cũng không biết dùng, rốt cuộc lấy tư cách gì làm Chưởng Ty của Độ Ách Ty?"

Ly Trường Sinh: "?"

Ồ, Ngư đại nhân không còn giữ phong thái ôn hòa nữa, cuối cùng cũng bộc lộ bản chất cay nghiệt, độc miệng. Xem ra, chức Chưởng Ty của Độ Ách Ty này chắc chắn là không giữ nổi rồi.

Ly Trường Sinh cười thầm trong lòng.

Nhưng chính vì chút phân tâm này, y bị Ách Linh đuổi kịp. Linh kiếm mang theo cơn cuồng phong mạnh mẽ vung tới, y theo phản xạ giơ tay phải lên đỡ, cả người bị đánh bay ra ngoài.

Cảm giác trời đất đảo lộn, Ly Trường Sinh mơ hồ nhận ra mình đυ.ng phải thứ gì đó.

Bên tai vang lên tiếng kim loại va chạm chói tai, đầu óc y như có tiếng ong ong vang vọng.

"Ta hận hắn... Hu hu, ta muốn gϊếŧ hắn."

"Sùng Quân..."

Đồng tử của Ly Trường Sinh trở nên mờ mịt, giữa chân mày đau nhói, trong đầu dường như lóe lên vài đoạn ký ức ngắn ngủi nhưng vụt qua nhanh đến mức không thể nắm bắt.

Đến khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, Ly Trường Sinh mới phát hiện mình bị đánh vào trung tâm của pháp trận. Sơn Quỷ đang lơ lửng bên cạnh y, phát ra ánh sáng xanh mờ ảo.

Gọi Sơn Quỷ là kiếm, nhưng nó giống như cây thước ngọc thì đúng hơn.

Nghe đồn rằng Độ Thượng Hành tính tình ôn hòa, thanh cao, luôn siêu độ vong hồn chứ hiếm khi sát sinh. Món vũ khí ưa dùng nhất của người cũng là thanh Sơn Quỷ không hề rèn lưỡi sắc, chỉ là một thanh ngọc mỏng khắc đầy những phù chú vàng chi chít.

Ách Linh bị Sơn Quỷ trấn áp suốt mấy trăm năm, vừa nhìn thấy nó đã theo phản xạ run rẩy toàn thân.

Không dám tiến lại gần, nó thu hồi linh kiếm với vẻ mặt vô cảm, đôi mắt mờ đυ.c như quỷ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Ly Trường Sinh, sau đó thè lưỡi liếʍ nhẹ lên lưỡi kiếm, cuốn lấy máu đỏ tươi nuốt vào miệng.

Ly Trường Sinh: "?"

Cổ tay phải buông thõng bên người bị linh kiếm rạch trúng, máu không ngừng nhỏ xuống từng giọt từ đầu ngón tay.

Thân thể mang kim sắc công đức, máu của y dường như là một thứ dụ hoặc lớn lao. Ách Linh như một con thú hoang, nằm rạp xuống, nâng thanh kiếm lên mà tham lam hút lấy những vệt máu trên đó.

Ly Trường Sinh: "..."

Có chút kinh tởm.

Chuyện này, khi Lâu Trường Vọng tỉnh lại, hắn nhất định sẽ thêm mắm dặm muối kể lại cho y.

Nhờ sự gián đoạn này, cuối cùng Ngư Thanh Giản cũng thoát khỏi sự áp chế của lệnh Áp Thắng, đầu ngón chân khẽ chạm liền bay đến bên cạnh Ly Trường Sinh, giành được một chút thời gian thở dốc.

Ly Trường Sinh dùng tay ôm lấy vết thương vẫn đang chảy máu: "Ngư đại nhân, cứu viện?"

Ngư Thanh Giản vẫn tức giận vì y không triệu hồi được phụ linh, gương mặt không biểu cảm đáp: "Độ Ách Ty vốn không còn bao nhiêu người, những kẻ có thể chiến đấu hầu hết đều ở cách đây nghìn dặm. Nếu không, ngươi nghĩ vì sao lại phải cử ta, một hình quan, đến đón ngươi?"

Ly Trường Sinh: "..."

Nghe cũng hợp lý.

Ly Trường Sinh không tức giận, chỉ hỏi: "Vậy giờ phải làm thế nào?"

Ngư Thanh Giản liếc y.

Trăm nghìn năm nay, người được Thiên Đạo lựa chọn chỉ có Độ Thượng Hành. Ban đầu tưởng người này ít nhiều gì cũng có chút liên hệ với Sùng Quân, nhưng nay xem ra, đừng nói là chuyển thế, có lẽ còn chất chứa cả núi oán thù.

Nếu không, một người như Sùng Quân, ôn hòa cao quý như vậy, vì sao lại chẳng thèm để ý tới phụ linh của y?

Ngư Thanh Giản hít sâu một hơi, cố nén cơn giận đang trào lên, bất đắc dĩ nói: "Ngươi có mang hương không? Ta cần hương hỏa."

Trên người Ly Trường Sinh chẳng có gì, chỉ có hương là rất nhiều.

Nghe vậy, y nhanh chóng lấy ra ba nén hương từ trong tay áo, châm lửa đốt. Nén hương quá kém chất lượng, lửa cháy mãi không tắt, hắn liền "phù" một tiếng, thổi tắt luôn.

Ngư Thanh Giản: "..."

Hắn nghi ngờ Ly Trường Sinh cố tình.

Nhưng trên gương mặt người này tràn đầy vẻ chân thành, khiến Ngư đại nhân chỉ còn biết nén lại sự khó chịu, mí mắt giật mạnh vài cái cố nhịn.

Ly Trường Sinh lo lắng lại rút phong vị ra bái thêm một cái, trước đó còn hỏi: "Ngư đại nhân, ngài tên gì nhỉ?"

Ngư Thanh Giản nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi bật ra hai chữ: "Ngư Tịch."

"Ồ, Ngư Tịch."

Ly Trường Sinh khẽ gật đầu, chắp tay vái nhẹ một cái.

Ngư Thanh Giản muốn ngăn nhưng không kịp, thân thể lập tức chịu cơn đau dữ dội, tựa như thần hồn từ trong ra ngoài bị nghiền nát thành bột, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu.

"Khoan đã!" Ngư Thanh Giản lập tức lên tiếng, "Đừng vái ta!"

Ly Trường Sinh khó hiểu: "?"

Lúc Ngư Thanh Giản giao đấu với Ách Linh bị thương mà vẫn có thể tung tăng nhảy nhót, vậy mà chỉ một cái vái của Ly Trường Sinh đã khiến hắn trọng thương không chịu nổi.

Ngư đại nhân yếu ớt nói: "Cứ đọc thẳng chú rồi dâng hương là được."

Chưởng Ty được Thiên Đạo ban cho kim sắc công đức, chẳng ai chịu nổi một cái vái của y.

Ly Trường Sinh nghĩ thầm, vái ngươi mà ngươi còn không vui, đúng là rắc rối.

Y đọc qua loa một câu chú thắp hương: "Thành tâm bái Thiên Đạo, nhận công đức siêu sinh."

Hương kém chất lượng đang cháy với ngọn lửa nhấp nhô hỗn loạn, nghe xong chú, tàn hương trắng muốt lập tức bay về phía Ngư Thanh Giản, từng sợi mảnh quấn quanh thân thể hắn.

Ngư Thanh Giản nuốt khan hai cái, thần hồn vừa bị Ly Trường Sinh vái trọng thương giờ miễn cưỡng hồi phục, linh lực cũng tạm thời được lấp đầy.

"Ách Linh đã nhập vào thân, nếu kéo dài quá lâu sẽ không thể đuổi đi." Ngư Thanh Giản trầm giọng, gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị, nói ngắn gọn, "Ta sẽ dùng phụ linh để trói hắn, còn ngươi hãy nghĩ cách đưa Sơn Quỷ trở về mắt trận."

Ly Trường Sinh: "Ờ."

Sơn Quỷ ngay cả Ngư Thanh Giản cũng đánh, bản thân y chẳng có chút tu vi nào, chẳng phải là đi làm bia ngắm sao?

"Ngư đại nhân," Ly Trường Sinh khéo léo nói, "Ta chỉ là thân xác phàm nhân, lại còn là kẻ bị Sùng Quân ghét bỏ, e rằng khó mà gánh vác trọng trách này."

"Chưởng Ty lo xa rồi, ta đương nhiên biết ngài không gánh nổi trọng trách này." Ngư Thanh Giản cười mà như không, cúi người giả bộ cung kính: "Thuộc hạ chỉ đơn giản là muốn Chưởng Ty ra nhận lấy đòn của bản mệnh kiếm Sùng Quân thôi."

Ly Trường Sinh: "……"

Thật không biết xấu hổ mà nói thẳng ra như vậy luôn sao.

Ly Trường Sinh cảm thán.

Không hổ danh là Độ Ách Ty, thật quá là thiếu đạo đức.