Ấn Chưởng Ty nhận chủ, chiếc kim ấn nặng trĩu bỗng chốc hóa thành một đạo lưu quang, chui thẳng vào mu bàn tay của Ly Trường Sinh, xoắn lại thành một dấu ấn hình chim Ô Thước như rồng bay phượng múa bằng sắc vàng rực rỡ.
Ly Trường Sinh: "…"
Người ở U Đô đều thích đóng mấy thứ loạn thất bát tao này lên người khác sao?
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Hình xăm con rắn đen vốn đã gần như bị Ly Trường Sinh quên lãng, không biết từ đâu bò ra, vẫy chiếc đuôi với cái chấm đỏ, trườn tới bên dấu ấn chim Ô Thước. Đột nhiên, nó nhe răng, lao đến cắn một cái.
Chim Ô Thước lập tức giang cánh, vỗ phành phạch trên năm ngón tay của Ly Trường Sinh, hoảng loạn bay khắp nơi.
Rắn đen đuổi theo sát nút, khí thế như muốn không cắn chếc nó thì không bỏ qua.
Ly Trường Sinh: "…"
Một rắn một chim đang đánh nhau trên mu bàn tay y…
Cảnh tượng này quá đỗi kỳ quái, khiến Ly Trường Sinh không nhịn được mà muốn bật cười.
Lũ lệ quỷ chen chúc dày đặc quanh miếu Long Thần, bị màn "gϊếŧ gà dọa khỉ" này dọa cho sững sờ. Dù không còn thần trí, nhưng chúng vẫn hiểu quy luật sinh tồn, không dám tiến thêm nửa bước, chỉ biết chảy nước dãi, lượn lờ quanh miếu.
Lệ quỷ không dám vào miếu, Lâu Trường Vọng cũng chẳng thể làm nên trò trống gì trước mặt Ngư đại nhân, đành tiu nghỉu thu linh kiếm lại, lặng lẽ nhìn về phía Ly Trường Sinh.
Hắn không tin một phàm nhân như Ly Trường Sinh có khả năng quét sạch cả đám lệ quỷ, nên chỉ có thể khăng khăng cho rằng y đã sử dụng pháp khí.
"Ngươi thuộc thế gia nào?" Lâu Trường Vọng cảnh giác hỏi. "Ly? Theo ta biết, cả tam giới chỉ có tông chủ Quy Hàn Tông mang họ Ly, nhưng nhi tử độc nhất của ông ta thiên phú cực cao, cũng chẳng tên là Trường Sinh. Rốt cuộc ngươi làm cách nào mà được Thiên Đạo lựa chọn?"
Ly Trường Sinh chẳng buồn nhìn trận chiến giữa rắn và chim nữa, hạ tay, kéo tay áo che lại, nghe vậy khẽ nhướn mày: "Thiên Đạo lựa chọn?"
Chưởng Ty của Độ Ách Ty chẳng phải đều do U Đô Cửu Tư bầu chọn hay sao?
"Ngươi còn không biết à?" Lâu Trường Vọng ghen tỵ đến phát điên, nói: "Người được Thiên Đạo lựa chọn lần trước là Thượng Hành Sùng Quân. Sùng Quân khi sinh ra đã đạt Kim Đan cảnh, mười bảy tuổi đã vào giảng dạy tại Vấn Đạo Học Cung, rất nhiều đại năng đương thời đều đã từng học ngài ấy. Còn ngươi… hừ."
… Ngoài cái mặt ra, cũng chẳng có gì đáng để xem.
Ly Trường Sinh sững sờ, không ngờ mình lại được so sánh với Tuyết Ngọc Kinh Thượng Hành Sùng Quân cao cao tại thượng, lập tức khiêm tốn nói: "Cảm ơn, cảm ơn."
Lâu Trường Vọng: "…"
Rốt cuộc ai khen ngươi chứ?!
Lâu Trường Vọng còn định nói thêm, nhưng Ngư Thanh Giản bất chợt lên tiếng: "Lâu Dao, thu "Tác Kiển" của ngươi lại."
Lâu Trường Vọng lập tức quên sạch mình định nói gì, thổi một tiếng sáo, pháp khí Tác Kiển hóa thành năm chiếc kim châm vàng phóng lên cao rồi lặng lẽ chui vào tóc của hắn.
Ly Trường Sinh nhìn sắc mặt Ngư Thanh Giản, hỏi: "Sao vậy, phong ấn không thể hoàn thiện được sao?"
Ngư Thanh Giản nhíu chặt mày: "Không ổn."
Phong ấn của Sùng Quân rõ ràng đã được bổ sung đầy đủ tám góc, nhưng vẫn thiếu một thứ gì đó. Dưới lòng đất, ách linh vẫn nhăm nhe muốn thoát ra. Phong ấn tỏa ánh kim quang, dường như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.
Trong hàng trăm năm kể từ khi Độ Thượng Hành ngã xuống, Độ Ách Ty đã từng bổ sung không ít phong ấn mà ngài để lại. Nhưng chưa từng có phong ấn nào kỳ lạ như thế này.
Xem ra, phong ấn phía dưới không chỉ đơn thuần là để trấn áp một ách linh thông thường.
Ngư Thanh Giản nheo mắt, chăm chú quan sát trận pháp, như thể phát hiện ra điều gì đó.
Tượng thần.
Bức tượng Thần Xà xấu xí kia không chỉ đơn thuần là mắt trận. Bên trong chắc chắn có linh vật.
Roi dài quấn quanh tóc Ngư Thanh Giản chợt vung mạnh, linh lực bất ngờ giáng xuống, đánh nát thần tượng. Chỉ nghe một tiếng rạn vỡ, bức tượng lập tức hóa thành tro bụi, để lộ ra một thanh kiếm ngọc rực rỡ.
Đồng tử Ngư Thanh Giản co lại.
Ly Trường Sinh vẫn đang mải suy nghĩ cách làm thế nào để trở thành một kẻ vô dụng cũng bị ánh sáng xanh thu hút, nhíu mày nhìn sang.
Lâu Trường Vọng kinh ngạc thốt lên: "Đó là... Sơn Quỷ của Thượng Hành Sùng Quân!"
Sơn Quỷ.
Độ Thượng Hành thân phận tôn quý, học trò của Tuyết Ngọc Kinh, sở hữu vô số linh kiếm và pháp khí.
Nhưng thanh Sơn Quỷ này không phải loại thông thường.
Khi Sùng Quân còn giảng dạy tại Vấn Đạo Học Cung, thường dùng thanh Sơn Quỷ làm thước đánh phạt, khiến bao thiên tài kiêu ngạo vừa thấy thanh kiếm này đã run rẩy sợ hãi. Cho đến một ngày, Sơn Quỷ bỗng biến mất, mọi người ở Học Cung vui mừng suốt mấy ngày.
Tưởng rằng thanh Sơn Quỷ đã vỡ nát thành tro bụi, không ngờ nó lại được dùng để trấn áp ách linh ở đây.
Sắc mặt Ngư Thanh Giản càng lúc càng nặng nề.
Ách linh cần Độ Thượng Hành dùng Sơn Quỷ để trấn áp, chắc chắn không tầm thường.
Lâu Trường Vọng nhìn chằm chằm, mắt sáng rực, muốn lại gần để chiêm ngưỡng thanh kiếm mà trước giờ chỉ thấy trong sách.
Chỉ là thanh kiếm lơ lửng giữa không trung, ánh sáng xanh chợt lóe lên, tựa hồ cực kỳ bài xích người khác chạm vào. Lâu Trường Vọng vừa bước tới gần, lập tức bị kiếm phát ra một luồng linh lực mạnh mẽ.
"Chát!"
Thanh Sơn Quỷ thành thạo quất một cái.
Lâu Trường Vọng: "..."
Lâu Trường Vọng ôm lấy bàn tay đỏ bừng vì bị đánh, mặt mũi hớn hở, suýt chút nữa nhảy cẫng lên: "Ta cũng bị Sơn Quỷ của Sùng Quân đánh rồi!"
Ly Trường Sinh: "?"
Ngư Thanh Giản nhíu chặt mày, nhanh chóng tiến lên định đưa thanh Sơn Quỷ lơ lửng giữa không trung trở lại mắt trận. Nhưng thanh kiếm dường như có linh tính, nhất quyết không chịu quay về.
"Ầm! Ầm!"
Roi của Ngư Thanh Giản suýt nữa bị luồng cuồng phong sắc bén từ Sơn Quỷ cắt đứt.
Đúng lúc này, mặt đất bỗng chấn động, tựa như có một con quái vật khổng lồ đang khuấy đảo bên dưới lớp đất mỏng. Phong ấn trên mặt đất không chịu nổi sự va đập dữ dội, bất ngờ vỡ nát, để lộ một luồng sương đen cuồn cuộn thoát ra.
Mặt đất rung lắc dữ dội, tựa như sóng biển gầm thét. Ly Trường Sinh không có chút linh lực nào, loạng choạng suýt ngã.
Bất chợt, một bàn tay lạnh như băng, tựa luồng gió từ địa ngục thổi tới, nhẹ nhàng đỡ lấy y.
Ly Trường Sinh lảo đảo đứng vững, nhíu mày ngoảnh lại nhìn.
Phía sau không có ai.
Hình như là ảo giác.
"Rầm."
Ngư Thanh Giản cất giọng: "Ách linh thoát ra rồi."
Lâu Trường Vọng bị rung lắc đến thê thảm, ngã lăn ra đất, quỳ rạp năm vóc sát đất, bụm mặt khóc nức nở.
Tiếng "rầm" vừa rồi chính là âm thanh khi tiểu công tử này ngã sấp mặt xuống đất.
Ngư đại nhân vẫn điềm tĩnh như thường, roi sau lưng uốn lượn tựa mãng xà, tạo nên cảm giác vô cùng đáng tin cậy.
Ngay cả quỷ sai của U Minh Điện cũng bị đánh một bạt tai, huống hồ một ách linh nhỏ bé...
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu Ly Trường Sinh, y đã thấy sương đen tựa hồ nhắm thẳng vào mình, đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, lao tới với khí thế mạnh mẽ như muốn phá nát mọi thứ.
Ly Trường Sinh kinh hãi, vô thức lùi lại.
Ách linh này rõ ràng nhanh hơn những đại quỷ khác rất nhiều. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ngư Thanh Giản vung roi ra, quấn lấy eo Ly Trường Sinh, mạnh mẽ kéo y sang một bên.
Ly Trường Sinh xoay tròn ba, bốn vòng tại chỗ, khó khăn lắm mới đứng vững lại.
Lời khen "Không hổ là Ngư đại nhân" chưa kịp thốt ra, y đã nghe một tiếng "rầm", một bóng người như mũi tên rời cung, đập mạnh vào bức tường nứt vỡ gần đó.
"Ầm!" Một tiếng vang lớn, bức tường theo đó mà sụp đổ.
Ngư Thanh Giản ngã sóng soài trong đống gạch vụn, ôm ngực, nôn ra một ngụm máu.
Ly Trường Sinh: "..."
Ly Trường Sinh im lặng đếm vài nhịp thở, môi mấp máy, muốn nói lại thôi.
Ngư Thanh Giản đưa ngón cái mạnh mẽ lau đi vệt máu nơi khóe miệng, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh giả tạo nữa, lạnh lùng quát: "Nhìn cái gì mà nhìn — Ta ở Độ Ách Ty chỉ phụ trách Phục Hình, ngày thường lo ghi chép, ép cung, đánh không lại không phải là chuyện bình thường sao!"
Ly Trường Sinh: "?"
Không biết đánh, nhưng lại biết làm màu.
Ly Trường Sinh khiêm tốn hỏi: "Vậy vì sao ngài không dùng "Phụ Linh" vừa rồi quất quỷ sai của U Minh Điện đi?"
Ngư Thanh Giản dường như khựng lại, mặt không biểu cảm đứng dậy, giọng điệu khách sáo:
"Chưởng Ty cứ tạm nghỉ ngơi ở đây, việc trấn áp ách linh không cần ngài phải bận tâm."
Ly Trường Sinh: "Ồ."
Xem ra thẹn quá hóa giận rồi.
Sắc mặt Ngư Thanh Giản trầm xuống, roi trong tay múa lượn, lao vào giao chiến với luồng sương đen.
Nhưng Ly Trường Sinh còn chưa kịp tìm được nơi ẩn nấp thì Ngư đại nhân đã hóa thành mũi tên thứ hai, lần nữa bay thẳng xuống, đáp một cách thảm hại ngay trước mặt y.
Ly Trường Sinh: "?"
Ngư đại nhân?!
Ngư Thanh Giản lần này hoàn toàn tức giận, nghiến răng nói: "Ách linh này được trấn áp bởi Sơn Quỷ của Sùng Quân, ngay cả Phó Sứ có mặt cũng chưa chắc đã đối phó được... Ngươi nhìn cái gì mà nhìn?!"
Ly Trường Sinh: "……"
Khi hai người còn đang giằng co, một tia kim quang chợt từ xa bắn tới.
Ngư Thanh Giản tuy đánh không giỏi, nhưng roi lại cực nhanh, lần nữa quấn lấy eo Ly Trường Sinh, mạnh tay ném y lên tường. Hành động này mang theo vài phần hậm hực như để trả thù cá nhân.
Ly Trường Sinh suýt chút nữa đập mặt xuống đất, nhưng một luồng gió lạnh thoáng đỡ y, giúp y không bị tổn thương.
"Choang! Choang!"
Năm cây kim châm cắm xuống đất, tỏa ra những đường kim sắc đan xen hỗn loạn.
Ngư Thanh Giản nhíu mày, quay phắt lại nhìn.
Chỉ thấy Lâu Trường Vọng đứng không xa, tóc tai rối bù, phát quan vỡ vụn. Khuôn mặt ngây thơ, ngốc nghếch kia giờ đây dần nở nụ cười dữ tợn, đôi mắt đỏ rực như máu.
"Ngươi… chết."
Dường như không quen nói chuyện, hắn nói hai từ này ngắt quãng, khàn đυ.c, khó nghe.
Trong đầu Ngư Thanh Giản thầm kêu không ổn.
Ách linh đã nhập vào Lâu Trường Vọng.
"Lâu Trường Vọng" nhìn chằm chằm Ly Trường Sinh, trong mắt ngập tràn hận ý, hắn huýt một tiếng sáo. Năm cây kim châm lập tức chuyển từ bảo vệ trở thành những lưỡi dao sắc bén, bay thẳng về phía Ly Trường Sinh.
Ngư Thanh Giản lập tức lao tới, kéo Ly Trường Sinh nhảy lên xà nhà trong miếu Long Thần.
Ách linh đã nhập thể, Ngư Thanh Giản nín thở, bất đắc dĩ nói: "Phụ Linh của Sùng Quân mỗi ngày chỉ dùng được một lần. Ngươi đã kế thừa ấn Chưởng Ty, tức là người của Độ Ách Ty. Nghe đây, ta sẽ xuống dưới dụ hắn, ngươi hãy kích hoạt trận pháp Phụ Linh trong ấn Chưởng Ty để siêu độ hắn."
Vừa dứt lời, Ngư Thanh Giản lập tức nhảy xuống.
Ly Trường Sinh: "…"
Khoan đã, trận pháp Phụ Linh là gì?
"Lâu Trường Vọng" cầm kiếm lao tới, Ngư Thanh Giản khó khăn lắm mới tránh thoát, vung roi quấn lấy ách linh, cố gắng ngăn nó tấn công Ly Trường Sinh. Thấy y vẫn không động đậy, hắn nhíu mày nhắc: "Ấn Chưởng Ty ở trong thức hải của ngươi, nhắm mắt dùng ý thức tìm kiếm, trước tiên triệu hồi trận pháp Phụ Linh ra."
Tình thế nguy cấp, Ly Trường Sinh đành nhắm mắt, cảm nhận thức hải của mình.
Quả nhiên, trong đó có trận pháp.
Không ai chỉ dạy nhưng y vẫn tự nhiên mà hiểu, nhanh chóng kết một ấn, một trận pháp màu vàng lặng lẽ xuất hiện.
"Rầm!"
Ngư Thanh Giản đang né tránh đòn tấn công của ách linh, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Vô số sợi xích từ hư không xuất hiện, trói chặt tay chân và cổ hắn, khiến hắn không kịp phản ứng, bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt "Lâu Trường Vọng," như thể đang bái lạy.
Ngư Thanh Giản: "……"
Ách linh: "…………"
Ách linh bị giam cầm quá lâu, đầu óc mụ mị, dường như chưa từng gặp ai trong trận sống chết lại đột ngột quỳ xuống xin tha. Nó thoáng chững lại, ngây người.
Ngư Thanh Giản nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa: "Ngươi kích hoạt lệnh Áp Thắng để làm gì? Cảm thấy ta chết chưa đủ nhanh sao?"
Ly Trường Sinh: "Cái này…"
Ly Trường Sinh vẫn đang treo mình trên xà nhà, vội vàng tìm cách giải trong ấn Chưởng Ty. Y lại thử triệu hồi một trận pháp khác.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Bên ngoài điện Long Thần, đám quỷ dạ xoa đang khiêng kiệu vừa tới cửa, đồng loạt "hự" một tiếng, quỳ rạp xuống, ngay ngắn cúi lạy như đang hành lễ.
Ly Trường Sinh: "???"
Ngư Thanh Giản gần như bật cười vì tức.
Là hắn đã sai.
Ban đầu cứ tưởng người này đến để chấn hưng Độ Ách Ty, không ngờ lại là đến để… đắp thêm đất lên mộ của Độ Ách Ty này.
Ấn Chưởng Ty vốn không còn bao nhiêu phù văn, nhưng đến lần thứ ba Ly Trường Sinh cuối cùng cũng tìm ra được trận pháp Phụ Linh rắc rối kia.
Một luồng phù văn vàng kim từ mu bàn tay y bùng lên, nhanh chóng hóa thành những ký tự phức tạp bay lượn quanh người. Ánh kim phản chiếu vào đôi mắt đen láy của y, lóe lên những tia sáng vàng rực rỡ.
Phù văn được tạo thành từ những nét chữ như rồng bay phượng múa, tựa hồ mang theo thần tính do Thiên Đạo ban tặng, khiến người ta nhìn vào không khỏi kính sợ.
—— Thượng thừa Ngọc Kinh, Hành Đức Độ Ách.
Đó chính là phù sấm mà thiên đạo đã ban cho Độ Thượng Hành từ lúc chào đời.
Tám chữ này vừa hiện ra, ách linh lập tức run rẩy như phản xạ tự nhiên.
Nỗi sợ hãi đối với Độ Thượng Hành dường như đã khắc sâu vào xương tủy của nó. Mặc dù Sùng Quân đã ngã xuống ba trăm năm, nhưng chỉ cần nhìn thấy phù sấm, lòng nó vẫn cảm thấy lạnh lẽo như băng xuyên vào tận hồn phách.
Ngư Thanh Giản thở ra một hơi nhẹ nhàng, ngẩng đầu lên đầy khó nhọc.
Chỉ cần trận pháp Phụ Linh được triệu hồi, mọi chuyện sẽ…
Một cơn cuồng phong bất chợt thổi qua.
Bốn bề bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ba người đứng im như tượng gỗ, nhìn chằm chằm vào trận pháp Phụ Linh đang dần lụi tắt, không một tiếng động.
Phụ Linh của Sùng Quân thậm chí chưa hề xuất hiện.
Ngư Thanh Giản ngây người hồi lâu, không thể tin nổi, lẩm bẩm:
"…Không thể nào!"
Ly Trường Sinh thấy hắn trông như thể vừa mất đi người thân, hoàn toàn chẳng hiểu ra làm sao:
"Chuyện gì?"
"Sùng Quân không hề để lại Phụ Linh cho ngươi sao?" Ngư Thanh Giản nhìn y với ánh mắt đầy vẻ công kích, như thể sắp nhỏ máu: "Dù là tội nhân tày trời của Độ Ách Ty, Sùng Quân cũng chưa từng thiên vị hay ghét bỏ ai… Tại sao… tại sao ngươi lại không triệu hồi được Phụ Linh?"
Ly Trường Sinh: "?"
Ách linh đã kịp hồi thần, lập tức lao lên xà nhà, vung chưởng đánh Ly Trường Sinh ngã xuống.
Một âm thanh giòn tan vang lên như tiếng sứ vỡ, thanh Sơn Quỷ ở trung tâm mắt trận khẽ động đậy.
Ly Trường Sinh rơi xuống đất, suýt nữa thì ho ra cả phổi. Y loạng choạng bật dậy, quay người chạy trối chết.
Ngư Thanh Giản bị trói buộc không thể nhúc nhích, chẳng nghĩ cách bảo vệ bản thân, lại lớn tiếng chất vấn:
"Kẻ bị Sùng Quân căm ghét, tại sao lại trở thành Chưởng Ty của Độ Ách Ty? Rốt cuộc ngươi là ai?"
Ách linh vung kiếm xuống với sức mạnh hung mãnh.
Ly Trường Sinh chỉ kịp lách người, trong khoảnh khắc nguy cấp, y tung một cước đá vào bụng ách linh, may mắn thoát nạn.
Thấy Ngư Thanh Giản vẫn đang sụp đổ tinh thần, y vừa thở hồng hộc vừa chạy vừa nói:
"Tốt lắm, Ngư đại nhân, đúng là thời điểm tuyệt vời. Cả hai chúng ta đều rảnh rỗi đến mức đuổi luôn cả ruồi, ta đây muốn tìm một cái ghế nằm dài, pha một ấm trà ngon, rồi kể thật kỹ cho ngài nghe về lai lịch của ta. Chuyện bắt đầu từ khi ta ba tuổi… Hự!"
Ngư Thanh Giản: "…………"