Quỷ sai của U Minh Điện vẫn đứng một bên, ánh mắt như hổ rình mồi.
Ly Trường Sinh cụp mắt nhìn Ngư Thanh Giản, trầm giọng nói: "Ừm, Ngư đại nhân không cần đa lễ."
Phía trước là sói, phía sau là hổ, dù y có không muốn bước vào Độ Ách Ty thì vì mạng sống, cũng đành phải nhịn xuống mà nhận lấy tiếng "Chưởng Ty" này.
Quỷ sai khi nãy bị một câu "Phụ Linh" dọa đến mất hết thể diện, giờ tỉnh táo lại càng nghĩ càng tức, sắc mặt trầm xuống, cất giọng lạnh lùng:
"Kể từ ba trăm năm trước, khi Độ Thượng Hành qua đời, tam giới sớm đã không còn ác quỷ cần siêu độ. Các ngươi, Độ Ách Ty, dựa vào việc cướp án từ chín ty khác để tiếp tục tích lũy công đức. Hành vi như thế, cả U Đô đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt. Giờ lại hay, vậy mà thành quỷ U Đô này lại phá lệ xuất hiện một phàm nhân làm Chưởng Ty..."
Lời còn chưa dứt, các quỷ sai phía sau hắn biến sắc, kinh hãi lùi lại vài bước, trên mặt lộ rõ năm chữ to đùng: "Ngươi, không, muốn, sống, nữa?!"
Tên quỷ sai nói xong mới nhận ra bản thân vừa nói điều không nên, trong lòng thầm nghĩ: "Xong đời rồi!"
Còn chưa kịp phản ứng, một roi dài mang luồng linh lực bất ngờ vụt thẳng tới, mang theo sát ý không hề che giấu.
"Bốp——"
Tên quỷ sai chỉ kịp giơ tay lên đỡ, cả người đã bị luồng linh lực mạnh mẽ đánh bật lùi vài bước, lưng va mạnh vào bức tường duy nhất còn nguyên vẹn, nửa bức tường sụp đổ tức thì, tạo thành mạng nhện nứt vỡ lan rộng khắp bốn phía.
Quỷ sai: "Phụt!"
Suýt chút nữa phun ra một ngụm u hồn.
Những quỷ sai khác lập tức tản ra bốn phương tám hướng, vừa chạy vừa nghiêm giọng quát:
"Ngư Thanh Giản——! Ngươi lại dám dùng "Phụ Linh" để đối phó với đồng liêu, chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao?!"
Mái tóc dài của Ngư Thanh Giản tung bay, hòa lẫn vào bóng quỷ, đôi mắt đỏ lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống tên quỷ sai ăn nói càn rỡ kia.
"Ngươi là thứ gì mà dám trực tiếp gọi thẳng tên húy của Sùng Quân?"
Ba trăm năm trước, Ách Linh diệt thế, Tuyết Ngọc Kinh Sùng Quân vì cứu thiên hạ thương sinh, lấy thân tuẫn đạo.
Sùng Quân tuy đã ngã xuống, nhưng lại để lại một đạo "Phụ Linh". Người của Độ Ách Ty, khi siêu độ lệ quỷ và vong hồn, đều có thể dùng trận pháp mượn linh lực của ngài trong thời gian ngắn.
Thế mà đạo "Phụ Linh" vốn dùng để siêu độ lệ quỷ này, lại bị dùng để đánh đồng liêu.
Ly Trường Sinh: "..."
Quyền lực của Độ Ách Ty lớn đến thế sao, ngay cả quỷ sai của U Minh Điện cũng có thể muốn đánh là đánh?!
Tên quỷ sai chật vật đứng lên, tức giận đến mức môi run rẩy:
"Ngông cuồng! Ngươi dám hành động vô pháp vô thiên như thế, không sợ bị tăng thêm trăm năm hình phạt hay sao?! Độ... Độ Sùng Quân đã ngã xuống, không còn sự bảo hộ của y, Độ Ách Ty sớm muộn gì cũng bị xóa sổ, xem ngươi còn hung hăng được bao lâu?"
Những kẻ có thể bước vào Độ Ách Ty, phần lớn đều là tội nhân, ác quỷ tội lỗi chồng chất. Bọn họ dựa vào siêu độ vong hồn và lệ quỷ để tích lũy công đức. Chỉ khi công đức viên mãn, họ mới có thể thoát khỏi thân phận tội nhân.
Nghe đồn, Ngư Thanh Giản đã chịu phục hình trong Độ Ách Ty suốt ba trăm năm. Hắn dường như không hề bận tâm đến chuyện tích lũy công đức, thỉnh thoảng lại phát bệnh.
Bảo mệnh "Phụ Linh" mà Sùng Quân ban tặng, cứ rảnh rỗi hắn lại mang ra đánh đồng liêu, trái một cái, phải một cái, khiến thời hạn chịu hình phạt ngày càng kéo dài vô tận.
"Ngươi sống được bao lâu, ta hung hăng bấy lâu."
Trong đôi mắt Ngư Thanh Giản vẫn còn sót lại ánh vàng từ "Phụ Linh", hắn khẽ cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Nếu còn để ta nghe được kẻ nào của U Minh Điện dám nói không hay về Sùng Quân, cứ chờ mà chết thêm lần nữa đi. Cút."
Tên quỷ sai tức đến mức suýt thổ huyết, nhưng cũng biết rõ rằng từ trên xuống dưới Độ Ách Ty đều là một đám điên không ai quản nổi. Hắn chỉ đành căm phẫn trừng mắt nhìn Ngư Thanh Giản một cái, rồi phất tay áo rời đi.
Ly Trường Sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn toàn bộ sự việc.
Ngư Thanh Giản cầm cây roi dài, đầu roi như con rắn lặng lẽ từng chút một quấn lên mái tóc đen rối tung của hắn, chậm rãi búi lỏng lại mái tóc dài đến ngang eo.
Ngư Thanh Giản tiến lên vài bước đến trước mặt Ly Trường Sinh, khôi phục lại dáng vẻ cung kính như ban đầu.
"Làm Chưởng Ty kinh sợ rồi. Đáng ra phải có Phó Sử đến đón ngài, nhưng do U Đô triệu hắn đi lo việc khẩn cấp, vài ngày nữa mới có thể trở về Độ Ách Ty. Đây là ấn tín Chưởng Ty của Độ Ách Ty."
Ấn tín Chưởng Ty của Độ Ách Ty là một khối ngọc bích xanh hình vuông, trên ấn khảm vàng, nhưng toàn bộ bề mặt lại phủ một lớp bụi, trông xám xịt u ám.
Ly Trường Sinh nhận lấy ấn tín, liếc mắt nhìn Ngư Thanh Giản.
Từ lúc gặp mặt người này luôn giữ giọng điệu khiêm tốn, thái độ cung kính, câu nào cũng một tiếng "ngài". Nhưng không hiểu sao, Ly Trường Sinh cảm thấy cực kỳ khó chịu, cứ như y đang bị mỉa mai ngầm.
Ngư Thanh Giản và Ly Trường Sinh mặt đối mặt nhìn nhau, yết hầu hắn khẽ chuyển động hai lần, rất nhanh sau đó lại dời ánh mắt đi.
Ly Trường Sinh: "?"
Ánh mắt này, sao lại giống hệt ánh mắt của ác quỷ vừa được ăn no khi nãy?
Chưa kịp suy nghĩ sâu xa, bỗng nghe một giọng nói như sấm rền vang lên.
"Ta không đồng ý để y làm Chưởng Ty Độ Ách Ty!"
Ly Trường Sinh lập tức vui mừng.
Tốt quá rồi.
Y vốn chẳng muốn nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này.
Nhưng vừa quay đầu lại, nụ cười của Ly Chưởng Ty lập tức cứng đờ.
Lâu Trường Vọng – một vị Chấp Lại chưa chính thức của Độ Ách Ty – không rõ tìm đến đây bằng cách nào, vừa thở hồng hộc vừa chạy tới, giận dữ hét lên:
"Một phàm nhân tầm thường như vậy sao có thể đảm nhận chức Chưởng Ty Độ Ách Ty? Ta muốn báo lên U Đô, ta muốn... A——!"
Chưa kịp nói hết câu, sợi dây vấn tóc trên đầu của Ngư Thanh Giản như thể có linh tính, bất ngờ quất mạnh vào chân Lâu Trường Vọng.
Lâu Trường Vọng không kịp phản ứng, ngã sấp mặt xuống đất, toàn thân đập mạnh xuống, trông hết sức thảm hại.
Ngư Thanh Giản liếc xéo hắn, ánh mắt đầy vẻ khinh thường:
"Ngươi ở chợ quỷ Tứ Thành gây chuyện còn chưa đủ, nay lại không tiếc công sức chạy đến chỗ ta tìm đòn? Lâu gia các ngươi nên cử người đi xem lại phong thủy tổ tiên rồi, làm sao nuôi ra một lũ ngu dốt không còn thuốc chữa thế này?"
Ly Trường Sinh khẽ nhướng mày.
Hai người này quen biết nhau?
Lâu Trường Vọng gắng gượng bò dậy, vẫn ngoan cố không chịu thua:
"Tên này chỉ là một phàm nhân tầm thường, sao xứng vào Độ Ách Ty? Dù chỉ làm chức Chấp Lại thấp nhất cũng phải có chút tài cán chứ! Không nói đến việc được như Thượng Hành Sùng Quân, sinh ra đã Kim Đan, cập quan liền Hóa Thần, ít ra cũng phải có chút tu vi. Chẳng lẽ sau này đi độ ách, y chỉ dựa vào khuôn mặt này để dọa lui địch hay sao?"
Ly Trường Sinh thụ sủng nhược kinh:
"Cảm ơn, cảm ơn nhé."
Lâu Trường Vọng: "?"
Ai khen ngươi?
"Chuyện của Độ Ách Ty, không cần kẻ ngoài cuộc xen vào." Ngư Thanh Giản hờ hững nói, giọng điệu lạnh lùng, "Nếu ngươi còn dám nói thêm lời nào, ta sẽ kể cho thúc thúc của ngươi biết chuyện ngươi phá hủy chín kiện Linh Khí."
Lâu Trường Vọng lập tức co rúm lại, giọng lắp bắp:
"Ta, ta không cố ý phá đâu, là… là tại y!"
Ngư Thanh Giản thấy hắn ồn ào, lại quất mạnh một cái khiến hắn ngã sấp mặt lần nữa:
"Độ Ách Ty xưa nay không nhận phế vật. Ngoài việc dựa vào thế lực gia tộc, ngươi còn biết làm gì khác? Câm miệng lại."
Lâu Trường Vọng: "Hu hu…"
Ánh mắt Ly Trường Sinh thoáng động.
Nếu vị Chưởng Ty của Độ Ách Ty này thật sự là một kẻ phàm nhân vô dụng, chỉ biết hét lên bỏ chạy mỗi khi thấy quỷ...
Y nhìn ấn tín Chưởng Ty phủ đầy bụi trong tay, không biết đang toan tính điều gì.
Sau khi dạy dỗ Lâu Trường Vọng xong, Ngư Thanh Giản quay lại, vẫn là vẻ khách khí đầy giả tạo khiến người ta khó chịu:
"Chưởng Ty chớ trách, đứa nhỏ này là cháu của chưởng quỹ quầy hàng U Đô, từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức."
Ly Trường Sinh cũng không so đo.
Nhìn thái độ của Ngư Thanh Giản, có vẻ như hắn cực kỳ không phục việc một phàm nhân như y làm Chưởng Ty, nhưng vì lý do nào đó, hắn đành phải nhẫn nhịn chấp nhận.
Tính cách người này kiêu ngạo như vậy, chắc chắn không muốn để y thuận lợi bước chân vào Độ Ách Ty.
... Có lẽ y có thể lợi dụng Ngư Thanh Giản để tìm cách trả ấn tín Chưởng Ty về.
Lúc Ly Trường Sinh đang chìm trong suy tư, yết hầu của Ngư Thanh Giản lại khẽ động.
Người phàm vốn không thể nhìn thấy, nhưng trên hồn phách của Ly Trường Sinh phủ đầy kim sắc công đức, từng tia kim quang không ngừng lấp lánh, như một ngọn đèn sáng rực giữa đêm tối.
... Loại kim sắc công đức này khiến lệ quỷ không thể kháng cự được.
Yết hầu của Ngư Thanh Giản dường như sắp bị nuốt chửng xuống bụng, hắn cắn mạnh đầu lưỡi để tỉnh táo lại.
Ly Trường Sinh nhạy bén nhận ra ánh mắt của người đối diện ngày càng kỳ quái, thậm chí mang theo ngọn lửa nóng bỏng đầy quỷ dị. Nghĩ đến việc vừa nãy tên lệ quỷ kia đuổi theo mình, gào thét đòi cắn một miếng công đức, y không khỏi âm thầm lùi lại một bước.
Cả đêm nay Ly Trường Sinh bị mấy nhóm người truy sát, giờ nhìn thấy ánh mắt này, y đã quen mà chuẩn bị bỏ chạy.
"Ngư đại nhân?"
Ngư Thanh Giản nhắm mắt lại, lý trí cuối cùng cũng chiến thắng cơn đói khát đầy bạo ngược. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, biểu cảm trên gương mặt đã khôi phục lại dáng vẻ u ám giả tạo, đầy quái đản thường ngày.
"Chưởng Ty không cần lo lắng. Trong ấn của Chưởng Ty có lệnh Áp Thắng, nếu thuộc hạ dám có sát tâm hoặc phản nghịch, lệnh này sẽ lập tức khiến ta hồn phi phách tán."
Lại bắt đầu gọi "Ngài" rồi.
Ly Trường Sinh nghe vậy cũng hơi yên tâm:
"Lệnh Áp Thắng này sử dụng thế nào?"
Ngư Thanh Giản: "... Chậc."
Ly Trường Sinh: "?"
Rõ ràng hắn vừa "chậc" một tiếng, lần này y nghe không nhầm.
Ngư Thanh Giản cố gắng giữ vẻ cung kính trên mặt, khẽ gật đầu nói: "Nơi này hung hiểm, thuộc hạ xin hộ tống Chưởng Ty về Độ Ách Ty trước."
Ly Trường Sinh nghĩ đến ác quỷ trong U Đô, lập tức cảm thấy đau cổ: "Bây giờ về luôn sao?"
Ngư Thanh Giản trông như muốn "chậc" y thêm lần nữa.
Thấy vẻ mặt của Ngư Thanh Giản càng lúc càng mất kiên nhẫn, Ly Trường Sinh im lặng một lát, đột nhiên đưa tay che miệng ho khan mấy tiếng, rồi vịn vào bức tượng thần vỡ nát, yếu ớt nói: "Về sớm cũng được, chỉ là thân phàm nhân quá đỗi yếu ớt, không đi được đường xa, phiền Ngư đại nhân chuẩn bị một chiếc kiệu tám người khiêng vậy."
Ngư Thanh Giản: "..."
Lâu Trường Vọng đứng bên cạnh trợn tròn mắt.
Kiệu tám người khiêng? Y định xuất giá sao?
Có lẽ Ngư Thanh Giản chưa bao giờ gặp người nào làm bộ làm tịch như vậy, gân xanh trên trán hơi nổi lên, giọng lạnh nhạt: "Thuộc hạ có thể mở Truyền Tống Trận của Quỷ Môn, sẽ không phiền đến thân thể tôn quý của Chưởng Ty đại nhân."
Ly Trường Sinh: "Khụ, ta e là thân thể này không chịu nổi linh lực của Truyền Tống Trận."
Ngư Thanh Giản siết chặt năm ngón tay, các khớp ngón tay phát ra âm thanh "răng rắc" đáng sợ.
Ngay lúc Ly Trường Sinh nghĩ rằng Ngư đại nhân không kìm nén nổi, sẽ dùng linh lực giáng một chiêu vào mình, thì Ngư Thanh Giản lại hít sâu một hơi, đưa tay ra lệnh cho tên quỷ theo sát phía sau: "Chuẩn bị kiệu cho Chưởng Ty đại nhân."
Đám quỷ: "..."
Ly Trường Sinh: "..."
Quỷ hộ vệ đưa mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận lệnh rồi chạy đi.
Ly Trường Sinh chưa chịu dừng lại, còn định làm mình làm mẩy thêm: "Ngư đại nhân..."
Chưa kịp nói xong, chân mày Ngư Thanh Giản bỗng nhiên nhíu lại.
Ly Trường Sinh thầm vui mừng.
Lần này chắc chắn hắn không nhịn được nữa?
Ngư Thanh Giản đột ngột đưa tay, dây vấn tóc trên đầu hắn lại hóa thành roi dài quấn quanh cổ tay. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn không nhìn Ly Trường Sinh mà nhìn về bức tượng thần phía sau.
Ly Trường Sinh nghi hoặc quay đầu lại nhìn.
Ngoại trừ bức tượng Long Thần xấu xí kia, chẳng có gì cả.
Ngư Thanh Giản nhíu mày, hỏi: "Ai đã phá hủy tượng thần này?"
Ly Trường Sinh chột dạ dời mắt, không thể nói rằng vừa đặt nén hương lên thì thứ này tự đổ được, liền đáp qua loa:
"Chắc là do đám quỷ sai của U Minh Điện phá."
Ngư Thanh Giản càng nhíu mày chặt hơn.
Ly Trường Sinh thăm dò: "Bức tượng Long Thần này có gì đặc biệt sao?"
"Mắt trận của trận pháp phong ấn." Ngư Thanh Giản trả lời ngắn gọn. "Năm xưa Sùng Quân từng dùng loại trận pháp này khi đi khắp nơi độ ách."
Ly Trường Sinh khẽ nhướng mày.
Lại là Sùng Quân?
Độ Ách Ty dường như vô cùng sùng bái vị Sùng Quân đã chết sớm đó.
Tượng Long Thần đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, trận pháp phong ấn dưới lòng đất cũng đang dần tan biến. Trong phạm vi vài dặm, đám lệ quỷ cùng những oán hồn mất hết lý trí đã ngửi thấy hơi thở của con người, đang vật vã tràn về phía này.
"Không thể để thứ bị phong ấn dưới đất thoát ra." Ngư Thanh Giản trầm giọng nói. "Lâu Dao, bảo vệ Chưởng Ty."
Lâu Trường Vọng ngay lập tức cảm thấy vô cùng hả hê, ngạo nghễ hừ một tiếng: "Ta đâu phải Chấp Lại của Độ Ách Ty các ngươi, bảo vệ Chưởng Ty gì chứ? Ta không làm không công đâu."
Ngư Thanh Giản chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ giơ tay ngang tầm ngực, năm ngón tay úp xuống, trong lòng bàn tay dần ngưng tụ một phù văn hình tròn phức tạp. Mấy điểm theo ánh vàng kim xoay tròn không ngừng, khiến trận pháp vàng óng dưới lòng đất bắt đầu rực sáng trở lại, từng chút một được linh lực của hắn sửa chữa.
Lâu Trường Vọng còn đang đợi Ngư đại nhân khẩn khoản mời thêm mấy lần, nhưng thấy đối phương im lặng chẳng buồn nói, cuối cùng đành tự nhủ thầm cho bớt khó chịu.
Có điều khi nhìn thấy đám lệ quỷ lượn lờ xung quanh, không biết nghĩ đến điều gì, hắn bỗng hứng chí hẳn lên.
Nếu có thể thể hiện bản lĩnh trước mặt Ngư Thanh Giản, có lẽ hắn sẽ được phá lệ nhận vào Độ Ách Ty cũng nên!
Ly Trường Sinh trải qua một đêm long trời lở đất, đã quen với cảnh tượng những lệ quỷ mặt mày hung ác muốn xé xác mình, chẳng còn biểu cảm gì. Nhưng y cũng vừa nảy ra một ý nghĩ, tinh thần bất giác phấn chấn hẳn lên.
Nếu có thể làm trò mất mặt và tỏ ra vô dụng trước mặt Ngư Thanh Giản, có lẽ y sẽ thoát khỏi cái ấn Chưởng Ty của Độ Ách Ty phiền phức này chăng?
Lâu Trường Vọng và Ly Trường Sinh lập tức hiểu ý nhau.
Lâu Trường Vọng vui vẻ rút một chiếc kim vàng từ tóc ra, khẽ huýt sáo, chiếc kim "keng" một tiếng ghim xuống quanh người Ngư Thanh Giản, hóa thành một chiếc l*иg vàng bảo vệ.
"Ngư đại nhân cứ yên tâm!" Lâu Trường Vọng chẳng biết từ đâu lấy ra thêm một thanh kiếm, vui vẻ nói, "Ta sẽ bảo vệ ngài!"
Ngư Thanh Giản: "..."
Có vẻ Ngư Thanh Giản định mắng một câu, nhưng việc sửa chữa kết giới phức tạp đã ngăn cản Ngư đại nhân bộc phát. Cuối cùng, hắn đành dùng ánh mắt sắc lạnh mà "thăm hỏi" tổ tiên nhà Lâu Trường Vọng.
Lâu Trường Vọng phấn khởi hẳn, vung kiếm xông thẳng vào con lệ quỷ đầu đàn.
Pháp khí linh phẩm mạnh mẽ vô cùng, tiếng "rầm" vang lên, ác quỷ bị đánh bay ra xa.
Ngư Thanh Giản liếc qua, thấy tên nhóc này vừa nhảy nhót vừa khá "chịu đòn," chắc không chết được ngay, bèn quay sang nhìn Ly Trường Sinh. Nhưng khi ánh mắt vừa nhìn qua, động tác của hắn bất chợt khựng lại.
... Ly Trường Sinh đang chuẩn bị bỏ chạy, thậm chí chẳng thèm ngoái đầu.
Ngư Thanh Giản: "?"
Ly Trường Sinh ung dung bỏ trốn, không chút che giấu.
Một Chưởng Ty gặp nguy hiểm liền bỏ mặc đồng liêu, trực tiếp chạy trốn, đúng là phẩm hạnh bại hoại. Độ Ách Ty dù thiếu người đến mấy cũng không đời nào cử kẻ như thế đến U Đô làm người kế nhiệm.
Tốt quá rồi.
Trong mắt Ly Trường Sinh hiện rõ niềm vui sướиɠ.
Nhưng y còn chưa kịp chạy được mấy bước, bỗng nghe giọng trầm lạnh của Ngư Thanh Giản vang lên: "Cẩn thận—!"
Ly Trường Sinh sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một móng vuốt sắc bén đột ngột lao thẳng tới trước mặt mình.
"Vù!" Một tiếng rít xé gió vang lên bên tai.
Não bộ của Ly Trường Sinh hoàn toàn không theo kịp tình huống, nhưng thân thể dường như bị một loại ý thức kỳ lạ chi phối, vòng eo mảnh khảnh bất giác uốn cong, vừa khéo tránh được móng vuốt chí mạng kia, sau đó "phịch" một tiếng, tung một cước đạp thẳng.
Là thực thể.
Ly Trường Sinh kinh hãi lùi lại mấy bước, tà áo tựa như đóa hoa hỗn loạn xoay vài vòng, cuối cùng giấu kín dưới lớp trường bào rộng thùng thình.
Ngoài phế tích của miếu Long Thần, mấy chục con lệ quỷ thân hình to lớn đã bao vây, oán khí ngút trời, ánh mắt thèm thuồng dán chặt vào dòng kim sắc công đức trên người y, đến mức nước dãi cũng chảy ròng ròng.
Ly Trường Sinh: "..."
Y lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng sự nhạy bén thoắt hiện trong khoảnh khắc vừa rồi dường như đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể yếu ớt, bệnh hoạn của y nặng nề đến mức chỉ kịp chạy được ba bước thì đã bị lệ quỷ phía sau đuổi kịp.
Ngư Thanh Giản nhíu mày, trận pháp đang sửa chữa trong tay suýt nữa thì sụp đổ.
"Ngu xuẩn!"
Biết rõ bản thân là phàm nhân, lại còn dám mang kim sắc công đức chạy loạn khắp nơi?
Ngư Thanh Giản muốn ra tay cứu giúp, nhưng đã không kịp.
Hàng chục con lệ quỷ ánh mắt hung dữ, lập tức lao tới như hổ vồ mồi, trong chớp mắt đã nuốt chửng bóng dáng của Ly Trường Sinh.
Trước mắt Ngư Thanh Giản tối sầm lại.
Ba năm qua, Độ Ách Ty đã mất liên tiếp hai vị Chưởng Ty, tình cảnh cực kỳ khó khăn. U Đô thậm chí đã có ý định xóa sổ Độ Ách Ty, nhập vào Hình Trừng Ty của U Minh Điện.
Ly Trường Sinh, dù chỉ là một phàm nhân, dù không có thực lực hay địa vị gì nổi bật, nhưng nếu y thực sự chết ngay trước mắt Ngư Thanh Giản…
Ý nghĩ ấy còn chưa dứt, thì "ầm" một tiếng, một thân thể to lớn đột ngột va mạnh vào l*иg vàng, để lại lớp sương đen dữ tợn từ từ trượt xuống.
Ngư Thanh Giản kinh ngạc nhìn qua, bỗng khựng lại.
Hàng chục con lệ quỷ toàn thân bốc cháy trong ngọn lửa kim quang, gào thét thảm thiết rồi lần lượt rơi xuống xung quanh. Mà Ly Trường Sinh, vốn đáng lẽ không còn đường sống, lại đứng sừng sững ở trung tâm, thậm chí một góc áo cũng không bị vấy bẩn.
Kim quang trên thân đại quỷ không ngừng thiêu đốt, tiếng kêu gào thê lương vọng khắp nơi.
Ly Trường Sinh đứng đó, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt trầm tĩnh nhìn những con quỷ đang rêи ɾỉ đau đớn trên mặt đất.
Ngư Thanh Giản sửng sốt nhìn, trận pháp trong tay gần như rơi rụng.
Trong ba trăm năm phục hình ở Độ Ách Ty, mỗi vị Chưởng Ty mà Ngư Thanh Giản phụng sự đều do Cửu Ty của U Đô cùng nhau chọn ra, có người là tu sĩ, có kẻ là ác quỷ.
Ly Trường Sinh là người đặc biệt nhất.
Bởi vì bài vị Chưởng Ty của y là do Thiên Đạo ban xuống, lại còn đích thân ban tặng kim sắc công đức, địa vị ngang hàng với mười một Điện Chủ.
Trước đó, Ngư Thanh Giản vẫn nghĩ rằng Thiên Đạo chọn một kẻ vô dụng đến Độ Ách Ty là cố ý muốn khiến nơi này bị xóa sổ. Nhưng không ngờ...
Người này lại là kẻ thâm tàng bất lộ.
Có lẽ, trong tay y, Độ Ách Ty thực sự có thể phục hưng.
Ly Trường Sinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, dường như đầu óc mơ hồ trong chốc lát. Khi lấy lại tinh thần, y phát hiện trên mặt đất đã quét sạch một khoảng lớn.
Y giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ: Đây là cái gì?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lâu Trường Vọng dốc sức quật ngã con lệ quỷ thứ hai, lau mồ hôi trên trán, vui vẻ quay đầu lại nói:
"Ngư đại nhân, tuy tu vi của ta không cao, nhưng vẫn còn chút tác dụng…"
Chữ "dụng" nghẹn lại nơi cuống họng, lời nói đứt đoạn.
Lâu Trường Vọng trợn mắt há mồm nhìn những con lệ quỷ dữ tợn trên mặt đất đang kêu rên thảm thiết, còn kẻ Chưởng Ty phế vật kia thì lại nhẹ nhàng đứng đó, phong thái thanh tao tựa trích tiên.
Lâu Trường Vọng kinh ngạc không tin nổi, thốt lên:
"Ngươi… ngươi dùng pháp khí gì vậy?"
Ly Trường Sinh đáp lại bằng một gương mặt không chút cảm xúc.
Ngay lúc này, bài vị Chưởng Ty xám xịt vẫn luôn nằm trong tay y giả chết, đột nhiên "xoẹt" một tiếng, lớp tro bụi bao phủ bỗng bong tróc, tỏa ra kim quang rực rỡ chói mắt.
Ly Trường Sinh: "?"
Đồng tử Ngư Thanh Giản co lại.
Mười lăm vị Chưởng Ty trước đây chưa từng có ai phá được lớp tro bụi trên bài vị Chưởng Ty. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy chân dung của nó.
Ngư Thanh Giản cuối cùng cũng không buông lời châm chọc nữa, mà thốt lên:
"Quả nhiên là do Thiên Đạo tuyển chọn."
Ly Trường Sinh: "…"
Không phải, đợi đã!
---
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Thiên Đạo tuyển chọn nghiêm ngặt. [Rải hoa]