Độ Hồn

Chương 3: Hết cơn sóng này đến cơn sóng khác

Tượng thần rồng bằng đất sét trong miếu Long Thần, xấu xí đến mức trông như con rắn nhà ai bị thắt nút lại rồi làm mặt quỷ...

Vậy mà thật sự có thể triệu được Long Thần đến phù hộ sao?

Ly Trường Sinh thở phào một hơi.

Xem ra không uổng công y thắp nén nhang này.

Thân thể bán trong suốt của Long Thần dần dần ngưng tụ thành thực thể, những ngón tay quá mức thon dài khẽ giữ lấy nén nhang, ánh mắt tựa như loài rắn ẩm ướt, luôn nhìn chằm chằm vào Ly Trường Sinh.

Mấy con lệ quỷ vẫn mắc kẹt dưới lòng đất, phát ra những tiếng gào thét thê lương, chẳng mấy chốc đã lặng ngắt, sương đen vặn vẹo lơ lửng giữa không trung, mặt đất chỉ còn lại vài vết lõm hình người.

Thủ đoạn thần không biết quỷ không hay này, nếu có thể ẩn náu trong miếu Long Thần, có lẽ sẽ tránh được sự truy sát của U Minh Điện.

Ly Trường Sinh âm thầm tính toán, lại lấy từ trong tay áo ra một nén nhang để nối thêm, dâng lên Long Thần hưởng dụng, tiện thể dò hỏi:

"Long Thần có quen biết điện chủ của U Minh Điện không?"

"Cũng biết đôi chút." Dáng vẻ của Long Thần tuy lạnh lùng, nhưng lại là kẻ giỏi đối đáp, "Nghe đồn quỷ này mặt xanh nanh vàng, hung bạo tàn ác, hồn phách của tam giới có thể bước vào Hoàng Tuyền không phải để đầu thai chuyển thế, thì phân nửa đều trở thành món ăn trên bàn hắn."

Ly Trường Sinh khẽ hất tàn lửa trên đầu nhang, tò mò hỏi:

"Vậy hắn thật sự bị người trong lòng gϊếŧ sao?"

Khói nhang càng thêm nồng đậm, từng đường nét dung nhan tuấn mỹ của nam nhân trước mắt ngưng tụ càng thêm rõ ràng, đôi mắt đỏ thẫm dựng đứng chăm chú nhìn Ly Trường Sinh, khóe môi mang theo ý cười.

"Ừm, bị người trong lòng dùng một đao cắt cổ. Sau khi chết, oán khí không tiêu tan, liền tùy ý đồ sát. U Đô Thập Điện đã phải dùng đến hàng trăm dây xích khóa hồn mới phong ấn được hắn trong cấm điện, cứu lấy chúng sinh khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng."

Chuyện này thì Ly Trường Sinh chưa từng nghe qua:

"Quả nhiên Long Thần hiểu biết rộng rãi."

Long Thần nho nhã lễ độ đáp:

"Chưởng Ty quá khen rồi."

Ly Trường Sinh không ngờ vị Long Thần có vẻ ngoài lạnh lùng này lại hòa nhã đến thế, đang định trò chuyện thêm vài câu, thì chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Lại có người đến.

Lý Trường Sinh hơi bực mình.

Sao vẫn chưa dứt hẳn vậy?

Lần này không phải lệ quỷ đuổi theo bắt y để lập công, mà là đám quỷ sai khoác áo bào đen thêu Tứ Linh Văn, xem ra là người của U Minh Điện.

Vừa xông vào, đám quỷ sai lập tức nhìn thấy Ly Trường Sinh, liền đồng loạt rút binh khí ra.

Ly Trường Sinh không chần chừ, lập tức núp sau lưng Long Thần cầu cứu:

"Long Thần, cứu mạng!"

Long Thần: "?"

Đám quỷ sai vừa rút binh khí ra, khí thế hung hăng, nhưng khi mắt nhìn thấy Long Thần, sắc mặt chúng lập tức tái mét — vốn dĩ gương mặt quỷ sai đã chẳng có chút huyết sắc, giờ lại lộ rõ vẻ sợ hãi và kinh hoàng từ tận đáy lòng.

Ánh mắt chúng dại ra, thần thức còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã tự động quỳ sụp xuống "bịch" một tiếng, đồng loạt phủ phục, run rẩy không thôi.

Ly Trường Sinh ngây người.

Long Thần cũng có uy lực khiến quỷ U Đô sợ hãi thế sao?

Ly Trường Sinh vô thức ngước lên nhìn Long Thần, đồng tử đột nhiên co rút, nhạy bén nhận ra điều bất thường.

Long Thần hơi nghiêng người, ánh mắt lười biếng quét qua đám quỷ sai đang quỳ dưới chân mình. Từ góc độ của Ly Trường Sinh, y có thể nhìn thấy rõ trên cổ Long Thần có một vết thương dữ tợn...

...Hệt như bị một đao sắc bén cắt ngang không chút lưu tình.

Keng.

Tựa như có tiếng kim loại va chạm vang lên.

Dường như Long Thần cảm nhận được ánh mắt của y, hơi nghiêng đầu, ngón tay hờ hững vuốt lại tay áo rộng rách nát, để lộ thấp thoáng một chiếc xích khóa nặng nề, khắc đầy phù văn vàng óng trên cổ tay.

Một đao cắt cổ...

Xích khóa hồn...

Ly Trường Sinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

Ngay sau đó, y nghe thấy đám quỷ sai đang sợ đến phát run, cố nén giọng run rẩy nói:

"Bái kiến Điện chủ."

Ly Trường Sinh: "..."

Mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Ly Trường Sinh đầy tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân có lẽ nên sớm đầu thai cho xong.

Quả nhiên, hôm nay thật sự là ngày xui xẻo trăm bề!

Long Thần… Phong điện chủ vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Ly Trường Sinh, quanh thân quỷ khí âm u nồng đậm không tan, từng sợi từng sợi quấn lấy y.

Thế nhưng, hắn lại mỉm cười dịu dàng:

"Chưởng Ty sao vậy? Vừa rồi chẳng phải chúng ta nói chuyện rất vui vẻ sao?"

Ly Trường Sinh: "..."

Ly Trường Sinh phản ứng cực nhanh, không chút do dự vung một lá bùa về phía Phong Húy.

Phong Húy chỉ liếc mắt nhìn, chẳng thèm né tránh, để lá bùa đánh thẳng vào người. Lá bùa nổ tung, hóa thành một cột nước lớn, rào rào như mưa rơi khắp mặt đất.

...Nhưng không hề làm hắn tổn thương dù chỉ một chút.

Ly Trường Sinh còn muốn tiếp tục ra tay.

Phong Húy lại như quỷ mị lao tới, năm ngón tay thon dài bóp chặt lấy cổ y, rồi hung hăng ném mạnh lên bức tượng thần bên cạnh.

Rầm-!

Tượng Long Thần vốn đã xiêu vẹo nay sụp đổ hoàn toàn, sừng rồng đồng loạt gãy lìa, bụi đất bốc lên mù mịt.

Phong Húy vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt tràn ngập sát ý và cơn thịnh nộ cuồn cuộn như cuồng phong, tựa hồ căm hận đến tận xương tủy: "Ba trăm năm không gặp, ngươi định dùng cách này để trò chuyện với ta sao?"

Đồng tử Ly Trường Sinh đột ngột co lại.

Quả nhiên hắn nhận ra mình!

Ly Trường Sinh luôn muốn biết mình là ai, nhưng không ngờ manh mối đầu tiên sau bao năm tìm kiếm lại đến từ kẻ thù.

Chiếc cổ mảnh mai bị siết chặt, lưng y va mạnh vào tượng đá, cơn đau nhức thấu tận xương tủy.

Thân thể phàm nhân ngay cả một lệ quỷ nhỏ nhoi cũng chẳng thể chống lại, huống hồ là Quỷ Vương Điện chủ.

Ly Trường Sinh bị ép phải ngửa đầu, ánh mắt gần như vô hồn.

Phong Húy nhìn khuôn mặt đẹp đẽ khiến hắn chán ghét kia cuối cùng cũng lộ ra vẻ ngây dại vì cận kề cái chết, tựa như đang thưởng thức một cảnh sắc tuyệt mỹ, từ trên cao nhìn xuống.

"Thật đáng thương." Hắn khẽ thở dài, cúi người lại gần, nhẹ liếʍ qua khóe mắt đỏ bừng vì ngạt thở của Lý Trường Sinh, rồi cười nói:

"Hiếm khi thấy ngươi thảm hại thế này, ta lại có chút không nỡ gϊếŧ ngươi. Nếu ngươi mở miệng cầu xin, có lẽ ta sẽ..."

Lời còn chưa dứt, đôi mắt Phong Húy hơi nheo lại, nhìn về phía bàn tay phải của mình.

Thân thể ngưng tụ từ hương khói của hắn đang dần trở nên trong suốt.

Bàn tay phải của Phong Húy không còn ngưng tụ được nữa, thoắt chốc tan thành một làn khói mờ. Ly Trường Sinh, vốn cận kề cái chết, liền rơi phịch xuống đất từ giữa làn khói, ôm lấy cổ, hít lấy hít để.

"Khụ khụ..."

Phong Húy mặt không đổi sắc quay đầu lại.

Đống hương khói mà Ly Trường Sinh vừa thắp khi nãy đã hoàn toàn tắt ngấm.

--Chính là do lá bùa nước đó.

Ban đầu, Ly Trường Sinh vốn đã nhắm vào hương khói mà hành động.

Phong Húy cúi đầu nhìn bàn tay đang dần tan thành khói của mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào y.

Ly Trường Sinh vừa ho sặc sụa vừa ngả người dựa vào một góc tượng thần vỡ nát, không còn đường lùi, thế mà vẫn nở nụ cười:

"Đối xử thô bạo như vậy với cố nhân xa cách lâu ngày, Điện chủ xem ra cũng không si tình như lời đồn nhỉ."

Ánh mắt Phong Húy trầm xuống, đột nhiên hỏi:

"Ngươi thật sự không nhớ ta?"

Miệng lưỡi Ly Trường Sinh sắc bén vô cùng, chỉ cần để y mở miệng thì người chết cũng có thể bị y nói cho sống lại.

Y thở dốc, khóe mắt đỏ bừng hơi nhếch lên, chậm rãi nói:

"Khuôn mặt của Điện chủ quả thật không tệ, hôm nay đã gặp qua, sau này nhất định sẽ không quên."

Phong Húy: "..."

Điện chủ tung hoành ở U Đô ba trăm năm, có lẽ chưa từng bị ai trêu chọc như vậy. Sát khí âm u trên người hắn cũng bị lời này làm cho khựng lại đôi chút.

Ly Trường Sinh là một kẻ liều lĩnh bẩm sinh, vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa liếc mắt về phía lư hương không xa.

Hương bị nước làm tắt, khói hương tỏa ra ngày càng chậm, thân thể Phong Húy cũng dần trở nên trong suốt.

Phong Húy nhìn y chăm chú, đột nhiên vung tay áo. Tấm trường bào rách nát tạo nên một cơn gió mạnh, cuốn hết tàn khói hương còn sót lại về phía mình, khiến thân thể hắn ngưng tụ rõ ràng một lần nữa.

Nụ cười của Ly Trường Sinh lập tức cứng đờ trên môi.

Hỏng rồi.

Lần này chắc chắn sẽ bị gϊếŧ mất.

Phong Húy không nhanh không chậm cúi người xuống, quỳ một gối trước mặt Ly Trường Sinh, lạnh lùng dùng năm ngón tay như gọng kìm sắt nắm lấy cổ tay phải của y.

Ly Trường Sinh cười khan một tiếng, nhớ lại mấy từ "cưỡng trước gϊếŧ sau", quyết định co được duỗi được, vội nói:

"Có gì thì từ từ nói… A, ta nhớ ra rồi! Tâm thượng nhân, đạo lữ, chuyện cắt cổ năm xưa nhất định có nỗi khổ tâm… Á, đau quá!"

Phong Húy mặt lạnh như băng, đột nhiên siết chặt, để lại trên cổ tay y một vệt đỏ rực.

Ly Trường Sinh lập tức câm nín.

"Không nhớ cũng không sao."

Dáng vẻ ác quỷ của Phong Húy thường hung tợn và đáng sợ, thân hình cao lớn vượt xa người thường. Đôi tay lạnh lẽo như băng của hắn mạnh mẽ ép mở bàn tay của Ly Trường Sinh, từng chút từng chút dùng đầu ngón tay cọ qua lòng bàn tay y, mang theo hơi lạnh ẩm ướt, thấm đẫm sự đáng sợ như thể rắn sắp nuốt chửng con mồi.

Ngón tay Ly Trường Sinh bất giác run rẩy.

Sắp bị gϊếŧ rồi...

Phong Húy bật cười, ánh mắt kỳ dị không rời khỏi Ly Trường Sinh, giữ nguyên dáng vẻ nhìn chằm chằm đầy áp bức ấy, hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếʍ một cái vào lòng bàn tay của đối phương.

Ly Trường Sinh: "?"

Toàn thân Ly Trường Sinh cứng đờ.

Cưỡng trước gϊếŧ sau, gϊếŧ xong lại cưỡng...

Ta bẩn rồi.

Đầu lưỡi của Phong Húy tựa hồ mang theo gai nhỏ, gần như cào xước lòng bàn tay của Ly Trường Sinh.

Tạm gác lại cơn đau, luồng hơi lạnh như băng từ đầu lưỡi chạm vào bàn tay, xuyên thẳng qua tâm mạch, dội mạnh vào tim y.

Vệt máu đỏ trong lòng bàn tay như sống lại, im lặng vặn vẹo, hóa thành một họa tiết đen sì. Đó là hình một con rắn, nơi chóp đuôi hiện rõ một chấm đỏ rực như máu, theo đuôi rắn vẫy nhẹ mà lay động không ngừng.

Ly Trường Sinh ngỡ ngàng nhìn.

Con rắn như một hình xăm, uốn lượn quấn quanh cổ tay y, sau đó tựa hồ như tìm được nước, nhẹ nhàng trườn vào trong tay áo.

Lý Trường Sinh: "..."

Đó là thứ quỷ quái gì vậy?

"Ly... Trường Sinh."

Nửa thân thể Phong Húy dần tan biến, ánh mắt sắc lạnh mang theo vẻ hung tợn và cuồng dã của một con thú săn mồi. Hắn nhếch môi, giọng nói nửa đùa nửa thật:

"Rồi sẽ có một ngày, ta khiến ngươi nhớ lại."

Với Ly Trường Sinh, người đã mất đi ký ức, điều này đúng là một lời chúc tốt đẹp.

— Nhưng khi lời ấy phát ra từ miệng của một ác quỷ đầy khí tức lạnh lẽo, nó chẳng khác gì một lời nguyền bám riết, nghe đến đâu cũng khiến người ta kinh hãi đến lạnh sống lưng.

Phong Húy đứng dậy, nghiêng đầu liếc nhìn đám quỷ sai vẫn còn quỳ dưới đất. Chiếc áo bào đen trên người hắn phấp phới tựa bị lửa thiêu, đôi mắt đỏ rực lạnh lẽo nhìn xuống.

"Cung nghênh Lý Chưởng Ty hồi* U Minh Điện."

*Hồi: về, quay về, quay lại.

Dứt lời, hương khói theo thân hình cao lớn của hắn tan biến, chỉ còn lại một nhóm quỷ sai U Đô đầy vẻ hung hãn.

"Tuân lệnh!"

Ly Trường Sinh: "..."

Y suýt nữa quên mất đám quỷ sai của U Minh Điện.

Đám quỷ sai bị uy áp của Phong Húy đè ép nãy giờ không dám ngẩng đầu, giờ đây mới thở phào một hơi, cúi mình hành lễ với Ly Trường Sinh:

"Ly Chưởng Ty, mời."

Thái độ cung kính, ánh mắt lại ẩn chứa sự lạnh lùng và tàn nhẫn.

Ly Trường Sinh vừa rồi suýt bị bóp chết cũng không cảm thấy sợ hãi, mà thoát chết trong gang tấc lại chẳng mảy may tỏ ra mừng rỡ.

Y nhướng nhẹ đôi mày, thản nhiên nói:

"Ta đã nhận được thϊếp mời làm Chưởng Ty, dù có về U Đô kế nhiệm cũng nên để người của Độ Ách Ty đến nghênh đón, chẳng cần U Minh Điện tự tiện vượt quyền."

Đám quỷ sai không thèm để tâm đến lời của một kẻ phàm nhân.

Kẻ từng có thù gϊếŧ chóc với Điện Chủ, một khi vào U Đô, tất nhiên sẽ rơi vào cảnh sống không bằng chết, nào cần phải khách sáo đôi co.

Chẳng mấy chốc, các quỷ sai đã không còn kiên nhẫn, đồng loạt rút ra những sợi khóa hồn liên lạnh lẽo.

Đột nhiên, một giọng nói lãnh đạm vang lên:

"Phong Điện chủ đúng là có thủ đoạn thật đấy. Sấm sét không gϊếŧ được hắn, sáu vạn cấm đạo phù chú trong U Minh Điện cũng không giam nổi hắn. Giờ đây ngay cả Chưởng Ty của Độ Ách Ty mà cũng dám toan tính bắt giữ, e rằng chẳng bao lâu nữa, toàn bộ U Đô sẽ phải cúi đầu trước hắn."

Sắc mặt đám quỷ sai của U Minh Điện trầm xuống, lạnh lùng quay đầu lại:

"Cẩn thận lời nói."

Ly Trường Sinh cảm thấy nhức đầu.

Lại có người đến?

Hết lượt này đến lượt khác, chẳng lẽ không bao giờ xong?

Ngoài ngôi miếu đổ nát, một bóng người cao ráo từ từ đi đến, trong tay cầm một chiếc đèn l*иg giấy. Hai chữ "Độ Ách" trên đèn l*иg bị ánh lửa chiếu sáng, tạo thành những bóng chữ uốn lượn tựa rồng bay phượng múa trên mặt đất, theo từng bước đi mà vặn vẹo thành những bóng quỷ mơ hồ.

Nam nhân vận y phục trắng thêu họa tiết Ô Thước, tóc búi gọn bằng ngọc giản, sau lưng là những bóng quỷ mơ hồ, mỗi bóng đều dán một chiếc mặt nạ giấy.

Ô Thước văn, quỷ đeo mặt nạ.

— Là người của Độ Ách Ty.

Đám quỷ sai của U Minh Điện cau mày, gắt giọng hỏi:

"Ngư Thanh Giản, Độ Ách Ty các ngươi thật sự muốn để một phàm nhân làm Chưởng Ty sao?"

Ngư Thanh Giản lạnh lùng liếc nhìn:

"Ai đang sủa loạn vậy? Ồn ào."

Quỷ sai giận dữ:

"Ngươi—!"

Ngư Thanh Giản hờ hững nói:

"Phàm nhân làm Chưởng Ty, dù sao cũng tốt hơn một kẻ điên của U Minh Điện."

Quỷ sai nổi giận:

"Ngư Thanh Giản! Ngươi thật to gan!"

"Ây da, đúng là ngông cuồng muốn chết mà." Ngư Thanh Giản rõ ràng không bày ra vẻ mặt mỉa mai gì, nhưng nhìn cái điệu bộ của hắn lại khiến người ta chỉ muốn lao đến cho hắn một cú đấm.

Hắn nở nụ cười nửa thật nửa giả, giọng điệu giễu cợt:

"Cậy quyền hϊếp yếu, nếu Phó Sứ của bọn ta ở đây, ngươi dám nói năng kiểu đó trước mặt người sao? Chỉ e đã sợ đến mức quỳ xuống xin tha, còn dâng cả song thân ra rồi ấy chứ."

Đám quỷ sai tức đến đỏ bừng cả mặt, nhưng cãi không lại "miệng lưỡi độc nhất U Đô," đành phải giận cá chém thớt:

"Phó Sứ giỏi giang đến đâu thì sao chứ? Ba năm chết mất hai Chưởng Ty, giờ Chưởng Ty mới lại là một phàm nhân!"

Ngư Thanh Giản: "…"

Phàm nhân…

Sắc mặt Ngư Thanh Giản sa sầm:

"Phụ linh."

Vừa nghe hai chữ ấy, chẳng rõ là bùa chú hay linh đan diệu dược gì, đám quỷ sai lập tức đổi sắc, mắng thầm một câu "đồ điên," rồi lùi lại mấy bước, trừng mắt nhìn hắn, vừa giận vừa không dám làm gì.

Quỷ ảnh tản đi, Ngư Thanh Giản cuối cùng cũng quay lại nhàn nhạt nhìn về phía vị tân Chưởng Ty của Độ Ách Ty.

Thân thể phàm trần, chẳng hề có chút linh lực, ngay cả vài quỷ sai cũng không đối phó nổi, đúng là uổng phí Thiên Đạo ban cho kim sắc công đức.

Tướng mạo…

Hừ, cũng chỉ được có mỗi gương mặt thôi.

Ngư Thanh Giản nhíu mày, trong không khí tĩnh lặng vang lên một tiếng "chậc" cực nhỏ, lộ rõ sự chán ghét và bực bội không tài nào che giấu.

Ly Trường Sinh: "?"

Hắn vừa "chậc" ta đấy à?

Quả nhiên vẫn rất khó chịu vì chuyện phàm nhân làm Chưởng Ty nhỉ?

Ngư Thanh Giản cầm đèn tiến lên, ánh nến hắt lên gương mặt Ly Trường Sinh, tựa hồ ma trơi chập chờn thoáng qua.

Sau đó, y thấy Ngư Thanh Giản chậm rãi đi đến trước mặt mình, quỳ một gối xuống, thu lại vẻ chán ghét đến cùng cực ban nãy, thậm chí còn cúi thấp đầu, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Ly Trường Sinh ngẩn người.

Ngư Thanh Giản mặt không cảm xúc, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong tiếng mưa rơi:

"Thuộc hạ Ngư Thanh Giản, đặc biệt đến đón Chưởng Ty hồi U Đô."

---

Lời tác giả:

Ngư Thanh Giản bình tĩnh ung dung: Chửi! Chửi tiếp! Chửi nữa đi!

Quỷ sai: Chưởng Ty của ngươi là phàm nhân! [đầu chó]

Ngư Thanh Giản phá phòng: Ngươi tìm chết! Ngươi bị bệnh à! [tức giận][tức giận][tức giận]