Trong chiếc l*иg vàng, Ly Trường Sinh cho dù có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được.
Chợ Quỷ đầy rẫy kẻ hỗn tạp, ánh mắt của những người và quỷ đang xem náo nhiệt lập tức thay đổi, như thể bên trong l*иg không phải một con người sống sờ sờ mà là một mỏ linh thạch vừa từ trên trời rơi xuống.
Ly Trường Sinh: "..."
Sáu năm trước, y được người ta cứu tại hộ thành hà* ở Nam Nguyên. Có lẽ bị dòng chảy mạnh cuốn va vào đá ngầm, khiến sau đầu bị thương nặng mà mất hết ký ức.
*Hộ thành hà: Sông đào bảo vệ thành, sông hộ thành.
Những năm qua, y phiêu bạt khắp bốn thành, chỉ để tìm hiểu xem mình là ai.
Lần này, cuối cùng cũng có chút manh mối, nhưng lại không ngờ rằng phải trong tình cảnh trớ trêu thế này.
Giữa đám đông, có một tu sĩ nghèo rớt nhìn như sắp phải đi bán thân, ánh mắt bỗng lóe sáng. Khi mọi người còn đang cân nhắc được mất, hắn đã rút kiếm ra, liều lĩnh lao về phía "mười vạn linh thạch"... cũng chính là Ly Trường Sinh!
Ly Trường Sinh giật mình, theo bản năng lùi lại nửa bước.
Dây quấn tóc của y đung đưa, chiếc tua rủ xuống phía sau khẽ lay động.
"Choang—!"
Một âm thanh trong trẻo vang lên khi linh kiếm va vào l*иg vàng, cùng với dây tua rủ xuống bị chấn động mà tan thành bụi phấn ngay tại chỗ.
Âm thanh kim loại va chạm vang vọng bên tai Ly Trường Sinh, đầu y như thể bị trùm kín bởi một chiếc chuông lớn rồi bị gõ mạnh. Ý thức của y chấn động, đầu óc quay cuồng, suýt chút nữa thì nôn ra.
Tu sĩ kia ôm chặt chuôi kiếm đã mất lưỡi, gào lên thảm thiết:
"Kiếm! Thanh kiếm duy nhất của ta—!"
Ly Trường Sinh: "... Ừm."
Đánh không nổi?
L*иg vàng vốn là chiếc l*иg để giam giữ Ly Trường Sinh, giờ đây lại trở thành mai rùa che chở cho y.
Ly Trường Sinh vốn quen ứng biến, thấy tình huống như vậy liền tươi cười, chân thành bàn bạc với Lâu Trường Vọng vẫn đang ngơ ngẩn:
"Lâu tiểu hữu, hôm nay nếu giúp ta qua kiếp nạn này, số bạc hai ngàn lượng mua bùa ta sẽ trả lại đủ. Ngoài ra, ta còn phong ngươi làm Chưởng Ty của Độ Ách Ty, địa vị ngang hàng với Phó Hậu. Tương lai, ngươi muốn giẫm lên đầu các Phó Sứ mà đi, cũng chẳng ai dám nói nửa lời, thấy thế nào?"
Lâu "Phó Hậu": "..."
Cuối cùng Lâu Trường Vọng cũng hoàn hồn, cả người run rẩy, nước mắt ầng ậng trong hốc mắt, cảm xúc gần như mất kiểm soát:
"Loại... loại lừa đảo như ngươi sao có thể vào Độ Ách Ty, còn làm Chưởng Ty? Nếu ngươi cũng vào được, thì tại sao ta lại không?! U Đô Cửu Ty toàn bọn thiên vị! Ta phải kiện lên Tuyết Ngọc Kinh!"
Ly Trường Sinh: "..."
Sau khi nói xong câu trẻ con đó, Lâu Trường Vọng hùng hổ vung tay, chỉ thấy mặt đất vang lên một tiếng "cạch" nhỏ.
Những chiếc đinh cố định l*иg vàng bắt đầu từ từ nhô lên, kết cấu ngang dọc của chiếc l*иg vàng cũng dần dần tan biến.
Ly Trường Sinh: "..."
Theo năm cây đinh rút khỏi mặt đất và gắn trở lại búi tóc của Lâu Trường Vọng, "mai rùa" chỉ trong chớp mắt đã biến mất.
"Ngươi chờ chết đi!"
Chợ Quỷ là nơi tập trung toàn những kẻ liều mạng, mười vạn linh thạch mà tên Điện chủ trời đánh của U Minh Điện treo thưởng đủ để đập chết bất cứ ai.
Ánh mắt của đám người và quỷ xung quanh như hổ đói rình mồi, dường như chỉ chực lao tới xé xác Ly Trường Sinh ra nuốt chửng.
Ly Trường Sinh: "..."
Hôm nay ra cửa quên xem hoàng lịch, quả là việc gì cũng không thuận mà.
Không biết ai ra tay trước, chỉ thấy vô số pháp khí trói buộc ập xuống đầu Ly Trường Sinh, từ xa nhìn lại như một trận mưa lớn, ai nấy đều dốc hết sức mong chiếm được mười vạn linh thạch kia.
Ly Trường Sinh lặng lẽ thở dài một hơi, đưa tay trái vào trong tay áo lặng lẽ tìm kiếm.
Chỉ trong chớp mắt, bùm bùm bùm.
Tiếng pháp khí va chạm vào nhau vang lên dồn dập, kèm theo một tia sáng vàng lóe lên, ngay tại trung tâm đám đông, bóng dáng Ly Trường Sinh đã biến mất.
Nơi y đứng trước đó, chỉ còn sót lại một tấm phù truyền tống đang dần bốc cháy.
Xung quanh lập tức yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Lâu Trường Vọng vốn đang định xem kịch vui, nhưng khi nhìn thấy tấm phù kia thì sững người.
Hóa ra mấy lời Ly Trường Sinh vừa nói về việc phong hắn làm Chưởng Ty chỉ là cố ý kích động để thoát khỏi chiếc l*иg vàng, rồi dùng phù truyền tống đào tẩu?!
Lâu Trường Vọng cố nhịn, nhưng cuối cùng không kìm được, ngửa mặt lên trời gào thét:
"Ly Trường Sinh-! Ta nhất định phải gϊếŧ ngươi a a a!"
___
Ngoại ô Nam Nguyên thành.
Một đạo màu vàng kim lóe lên giữa không trung, một bóng người áo trắng ngà bỗng dưng xuất hiện, như con nhạn gãy cánh rơi thẳng xuống.
Ly Trường Sinh: "..."
Là một kẻ chuyên giả mạo thần côn ăn theo thời thế, thứ Ly Trường Sinh có nhiều nhất chính là phù truyền tống.
Chỉ là lần này vận số không tốt, tấm phù bị nước ngấm vào một góc, khiến cho pháp trận xảy ra sự cố, đã thả y xuống giữa chừng.
Bên dưới hình như là một ngôi miếu đổ nát, Ly Trường Sinh rơi xuống làm thủng một lỗ lớn trên mái nhà.
Rầm!
Sau đó là một tiếng "bụp" khi y đáp xuống đất một cách khó nhọc.
Y thở hổn hển nhìn cái lỗ trên đầu, rồi lại nhìn cái lư hương cũ kỹ đầy tro bên cạnh. Nếu không nhờ y kịp thời bám vào một góc của bức tượng thần, e rằng giờ đây đầu y đã đâm thẳng xuống đất, chếc ngay trong cái lư hương cao đến nửa thân người này rồi.
Xui xẻo, nhưng may mà mạng lớn.
Ly Trường Sinh hồi thần, giơ tay nhìn vật trong tay mình.
Đó là một đoạn gỗ lấm lem bùn đất.
Ánh trăng như dòng nước dịu dàng rọi xuống, nơi này là một ngôi miếu Long Thần đã bị bỏ hoang từ lâu. Trong miếu thờ một bức tượng rồng quấn quanh trụ đá, thứ trên tay Ly Trường Sinh chính là một mẩu sừng rồng.
Ngôi miếu đã lâu không ai đến tế bái, bên trong đầy cỏ dại và đá vụn, vách tường loang lổ sụp đổ, chút mái hiên duy nhất có thể che mưa chắn gió cũng bị y làm thủng một lỗ.
Ly Trường Sinh đứng dậy, lấy ra một viên dạ minh châu đặt lên bàn thờ. Ánh sáng từ viên ngọc kết hợp cùng ánh trăng rọi sáng một góc nhỏ xung quanh.
Tượng Long Thần lấm lem bùn đất đã cứu mạng y. Tuy y chỉ là một kẻ chuyên tìm cách trục lợi, không có bản lĩnh trừ tà thật sự, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý. Y lục lọi trong túi trữ vật một hồi, cuối cùng lấy ra ba nén hương, thành kính châm lửa.
"Thành tâm cảm tạ ân cứu mạng của Long Thần."
Lạy xong, y cắm ba nén hương vào lư hương.
Nhưng ngay khi hương vừa được cắm, bức tượng Long Thần cũ kỹ không biết đã qua bao năm tháng bỗng phát ra tiếng "kẽo kẹt", sau đó thân rồng khổng lồ từ từ nghiêng xuống, rồi ầm một tiếng đổ sụp.
Âm thanh vang vọng giữa cánh đồng hoang vu, làm mấy con chim trong rừng sợ hãi bay tán loạn.
Ly Trường Sinh: "..."
Xui xẻo đến mức này sao?
Y trầm ngâm suy nghĩ có nên tìm cách dựng lại đầu rồng hay không, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng cười lạnh lẽo đầy quái dị.
"Ăn công đức của hắn... đắc đạo..."
"Thơm quá..."
"Tự mình dâng đến cửa."
Ly Trường Sinh khựng người.
Viên dạ minh châu bất giác lóe lên rồi vụt tắt, ngay sau đó mây đen che kín ánh trăng, bóng tối dày đặc bao trùm cả không gian, khiến y không thể nhìn thấy gì.
Xung quanh không có lấy một hơi thở.
Đột nhiên, Ly Trường Sinh cảm giác tay mình thả xuống bên người dường như bị thứ gì đó khẽ chạm vào.
Y lập tức nín thở.
Đúng lúc đó, mây đen trôi đi, ánh trăng trở lại, chiếu sáng ngôi miếu nhỏ. Ánh sáng từ lỗ hổng trên mái hiên rọi thẳng xuống chỗ y đứng.
Trên bàn thờ, một con lệ quỷ mặt mày dữ tợn đang ngồi xổm như một con thú hoang. Đôi mắt đỏ rực lên ánh sáng kỳ dị, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ly Trường Sinh. Nó từ từ nhếch môi, lộ ra nụ cười kỳ quái, giọng khàn khàn phát ra mấy chữ:
"Kim sắc công đức ư? Ngươi là... Chưởng Ty của Độ Ách Ty."
Ly Trường Sinh vội vàng lùi về sau vài bước, lòng dần trầm xuống.
Lệ quỷ chốn nhân gian khác biệt hoàn toàn với quỷ sai của chợ Quỷ. Loại quỷ tràn đầy sát khí này là thứ lấy mạng người mà không chút do dự.
Y còn chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó, đã nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Ồ, ta cứ tưởng vị Chưởng Ty đời thứ mười sáu của Độ Ách Ty phải là một kẻ ghê gớm lắm, không ngờ lại chỉ là một phàm nhân không chút tu vi?"
Ly Trường Sinh quay đầu nhìn lại.
Dưới ánh trăng, vài lệ quỷ cao lớn không một tiếng động đứng ngoài ngôi miếu đổ nát, tựa như đàn sói săn mồi trong đêm, đôi mắt lạnh lẽo ghim chặt vào y.
Thậm chí, có vài kẻ còn phát ra tiếng nuốt nước bọt.
Ly Trường Sinh: "..."
Bây giờ quay lại chợ Quỷ để chờ chết liệu có còn kịp không?
Những lệ quỷ này chỉ coi y như một bữa ăn, không hề để ý đến biểu cảm trên mặt y, vừa quan sát vừa trò chuyện với nhau:
"Y thực sự là kẻ gϊếŧ được Phong Húy sao? Trông chẳng giống chút nào."
"Quan tâm làm gì? Ăn y, nuốt sạch kim sắc công đức này, ngươi và ta từ nay sẽ không cần chịu sự truy đuổi của Cửu Ty nữa, cũng không phải làm lũ quỷ sát nơi u ám chẳng dám thấy ánh mặt trời."
"Tranh thủ trước khi người của Độ Ách Ty đến, mau gϊếŧ y."
Ly Trường Sinh: "..."
Trước khi mất trí nhớ, y hẳn là người từng trải, nên dù bị bao vây bởi cả bầy quỷ đang bàn cách hầm hay nướng, y cũng không tỏ ra quá hoảng loạn.
Chết cũng được, nhưng nếu sống thì vẫn nên tranh thủ sống thêm một chút.
Y đã không còn đường lùi, lặng lẽ lắng nghe những lời xì xào của bầy quỷ, chợt bắt được vài từ ngữ quan trọng, trong lòng thoáng động.
Kim sắc công đức?
Mặc dù không hiểu rõ ý nghĩa của cụm từ này, nhưng xem ra mục đích của đám quỷ này chỉ là muốn nuốt lấy y để đắc đạo. Tuy nhiên, không ai dám ra tay trước, tựa như đang chờ đợi điều gì đó.
Lời của quỷ sai ở chợ Quỷ lúc trước chợt hiện lên trong đầu: "Nợ mạng khó trả..."
Dường như đã thông suốt, Ly Trường Sinh thả lỏng cơ thể đang căng thẳng, điềm nhiên mở miệng:
"Các vị còn chưa thương lượng xong sao? Nếu không ai hành động, e là người của Độ Ách Ty sắp tới rồi."
Đám lệ quỷ nhíu mày, đồng loạt nhìn chằm chằm vào bữa ăn trước mắt. Không biết vì lý do gì, cả đám lại nhất thời ngây ra, không ai nhúc nhích.
Ánh sáng dịu dàng từ viên dạ minh châu lan tỏa, khói hương từ ba nén hương trong lư lững lờ quyện vào nhau, bồng bềnh tản ra. Ly Trường Sinh đứng hờ hững giữa miếu, dường như chẳng hề để tâm đến nguy hiểm xung quanh.
Chuỗi lục lạc vàng quấn quanh thắt lưng mảnh mai của y khẽ rung, làm nổi bật đường cong hai bên eo.
Người họ Ly này... quả thực là một bữa ăn vừa "sắc," vừa "hương," lại đủ cả "vị."
Chỉ là có hơi khó nuốt.
Ly Trường Sinh khẽ cụp mắt, uể oải nói:
"Không hổ danh là âm gian sát quỷ, cứ cà kê dây dưa thế này thì làm sao mà thành đại sự, còn vọng tưởng đắc đạo trường sinh? Chi bằng đi đầu thai chuyển kiếp còn nhanh hơn. Đi chết đi."
Mười mấy con lệ quỷ bị y mắng đến ngẩn ra, ánh mắt đầy vẻ không dám tin.
Phàm nhân chẳng phải luôn sợ lệ quỷ hay sao?
Con quỷ đến đầu tiên, oán khí trên người nồng nhất, chăm chú nhìn gương mặt đẹp đến không tưởng của Ly Trường Sinh, vẻ mặt ủ rũ chậm rãi bước về phía y.
"Ngươi không sợ chết?"
Ly Trường Sinh cười nhạt: "Ta sợ, nhưng các ngươi dám gϊếŧ ta sao?"
Ánh mắt của đại quỷ chợt co rút.
Ly Trường Sinh thấy phản ứng đó, trong lòng biết mình đã đặt cược đúng.
"Đã muốn kim sắc công đức, lại không muốn gánh món nợ mạng khó trả..." Ly Trường Sinh lạnh nhạt duỗi bàn tay lạnh buốt của mình ra, tùy ý vỗ vỗ lên bên má quỷ, thản nhiên nói, "Ngươi bảo, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy?"
Động tác này quá mức sỉ nhục, sắc mặt lệ quỷ thoáng chốc thay đổi.
Nhưng hắn chỉ chăm chăm nhìn gương mặt kia, yết hầu khẽ trượt lên xuống hai lần.
"Dù ta có chết, mười mấy con quỷ các ngươi chia nhau công đức, ngươi cũng chẳng được bao nhiêu." Ly Trường Sinh nhếch môi cười nhạt, "Ngươi đạo hạnh cao nhất, xem ra là một kẻ thông minh... À không, là một con quỷ thông minh. Chi bằng nghe ta, ngươi thay ta gϊếŧ bọn chúng, ta nguyện ý nhường lại nửa thân công đức. Như vậy, ngươi vừa không gánh nợ mệnh, vừa đắc đạo thoát thân, một mũi tên trúng hai con nhạn."
Đại quỷ sững người.
Ly Trường Sinh nhướn mày: "Giao dịch này, ngươi thấy sao?"
Đại quỷ nhìn chằm chằm y, rõ ràng có chút động lòng.
Đám lệ quỷ xung quanh đưa mắt nhìn nhau, không ngờ một phàm nhân lại nhanh trí đến vậy.
Bên trong ngôi miếu đổ nát chìm vào tĩnh lặng.
Bề ngoài Ly Trường Sinh tỏ vẻ tự tin, nhưng thực chất ngón tay đã bấm vào lòng bàn tay đến suýt chảy máu.
Đánh nhau đi.
Chỉ cần bọn chúng nội bộ chia rẽ, y mới có cơ hội sống sót.
Bầu không khí tĩnh lặng nặng nề đến nghẹt thở.
Cuối cùng, một con lệ quỷ trông giống thư sinh cất giọng:
"Không cần phải gϊếŧ ngay... Dù sao đoạt lấy công đức của y, kẻ không còn khí vận và công đức sẽ chẳng thể sống quá ba ngày. Chết vì bất đắc kỳ tử thì món nợ mạng cũng chẳng liên quan đến chúng ta."
Đám lệ quỷ thoáng sững sờ.
Kể cả con quỷ suýt bị Ly Trường Sinh thuyết phục cũng bất ngờ bừng tỉnh, sắc mặt trở nên u ám hơn.
Ly Trường Sinh: "..."
Hỏng rồi, lần này gặp phải kẻ có đầu óc.
Ly Trường Sinh theo bản năng muốn chạy mỗi khi tình thế không ổn, nhưng lá bùa truyền tống đã dùng hết, mà mấy con đại quỷ này xem chừng đạo hạnh không kém, e rằng chưa kịp chạy xa đã bị tóm lại.
Ầm ầm ——
Một tia sét giữa trời quang bất ngờ giáng xuống, ánh trăng bị mây đen che phủ hoàn toàn, dường như trời sắp đổ mưa.
Bầu trời đen kịt bị tia chớp xé toang một đường, đại quỷ bỗng hóa thành dạng quỷ khổng lồ, thân hình to lớn như ngọn núi, đen kịt lao về phía Ly Trường Sinh.
Giữa tiếng sấm chớp vang dội, lệ quỷ khổng lồ gầm thét, nơi đây chẳng khác nào tu la địa ngục.
Lệ quỷ vươn bộ vuốt sắc nhọn, gần như chạm vào mặt Ly Trường Sinh. Y nín thở, theo bản năng nghiêng đầu tránh đi.
Rào rào ——
Tiếng mưa rơi lộp độp vang lên bên tai.
Thế nhưng, nỗi đau đớn mà y dự đoán lại không xuất hiện. Không biết từ khi nào, một bóng đen tựa như xuất hiện từ trong không trung, ánh sáng leo lét của ngọn nến mờ hắt lên thân hình cao lớn, che khuất hoàn toàn Ly Trường Sinh.
"Là ai?!"
Hình dạng lệ quỷ khổng lồ, dữ tợn và xấu xí, thế nhưng bóng người trước mặt lại cao ráo, chỉ khẽ đưa một bàn tay đã nhẹ nhàng ngăn lại vuốt quỷ khổng lồ kia.
Người ấy khẽ bật cười:
"Là ngươi phá hủy tượng thần của ta?"
Ly Trường Sinh sửng sốt.
Tượng thần?
Đại quỷ cũng sững lại, ánh mắt rơi xuống người đối diện.
Ầm ——
Tiếng sấm rền vang. Mấy con lệ quỷ phía sau như không dám tin, đồng loạt lùi lại vài bước.
"Tứ Linh Văn?! Ngươi là… Phong…"
Lời chưa dứt, nam nhân khẽ liếc mắt một cái.
Bùm bùm bùm ——
Mấy con đại quỷ như bị một ngọn núi lớn vô hình đè xuống, kinh hãi quỳ rạp dưới đất, thần thể to lớn bị áp lực vô hình nén chặt đến mức chìm sâu vài tấc, đồng loạt phun ra máu đen ghê rợn.
Con đại quỷ duy nhất còn cử động được kinh hãi nhìn chăm chăm vào người đó.
Bức tượng đá xấu xí như con rắn bị thắt nút, thực ra là… rồng?
U Minh Điện chủ…
Có vẻ như khi còn sống là một con rồng.
Đồng tử đại quỷ co rút, trong khoảnh khắc định quay người bỏ chạy. Nhưng hắn phản ứng quá chậm, nam nhân vận hắc y chỉ nhẹ nhàng cử động ngón tay.
Bùm.
Đại quỷ to như ngọn núi bỗng nhiên đờ đẫn, ý thức trống rỗng, toàn thân như làn sương mỏng bất chợt nổ tung tại chỗ.
Hồn phi phách tán.
Làn sương dần tan biến, Ly Trường Sinh vẫn chưa hết kinh hãi, ngẩn người ngước lên nhìn.
Trên tế đàn, một nam nhân vận hắc bào lười nhác ngồi đó, làn khói mỏng tỏa ra từ ba cây hương quấn lấy, khiến dung mạo hắn trở nên mờ ảo, tựa hồ quen thuộc trong giây lát.
Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua, biến mất ngay tức thì.
Khi nãy, người này nhắc đến tượng thần...
Ly Trường Sinh ngập ngừng hỏi:
"Ngài là… Long Thần?"
Thân hình cao lớn của nam nhân tựa hồ khựng lại trong chốc lát. Mãi đến khi làn sương tan đi, bóng dáng hắn mới rõ ràng hơn.
Cơ thể hắn mờ ảo như được kết từ khói hương, mà phần ngũ quan thì thiếu đi khói, chỉ còn lại vẻ hư ảo kỳ lạ. Ngón tay dài của hắn nhẹ nhàng kẹp lấy một cây hương trong ba cây, chậm rãi nâng lên.
Khi cây hương đưa lại gần, khói sương dần tụ lại, ngưng thành một gương mặt tuấn mỹ hiếm thấy.
Khí chất thanh tao, cốt cách nhã nhặn, trên đầu còn có cặp sừng rồng.
Quả nhiên là rồng.
Long Thần từ trên tế đàn bước xuống, thân hình hắn quá mức cao lớn, bóng dáng như mây đen nặng nề trùm lấy Ly Trường Sinh.
Theo bản năng, Ly Trường Sinh lùi lại nửa bước.
Mái tóc dài buông xõa của Long Thần rủ xuống hai vai, đôi đồng tử dựng đứng vốn đen thẳm bỗng hóa thành màu đỏ như máu, rực lên vẻ dữ tợn điên cuồng, tựa một con dã thú hung hãn đang nhìn chằm chằm con mồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên, nuốt chửng đối phương không chút do dự.
Tiềm thức của Ly Trường Sinh gào thét bảo y phải lùi xa.
Từ trước đến nay, y chưa từng cảm nhận được luồng sát khí nguy hiểm đến thế từ bất kỳ ai.
Nhưng còn chưa kịp động thân, Long Thần mang theo sát khí ngập trời đột nhiên bật cười:
"Không phải Chưởng Ty triệu hồi ta sao?"
Ly Trường Sinh sững sờ:
"Ngài nhận ra ta?"
"Tân nhiệm Chưởng Ty của Độ Ách Ty, Ly Trường Sinh."
Long Thần cúi sát mặt về phía y, làn khói trắng từ ba cây hương vấn vít quanh hai người, như một chiếc l*иg méo mó không thể thoát ra.
Ly Trường Sinh thoáng ngẩn ngơ, ánh mắt người trước mặt…
Tựa như không phải đang nhìn một kẻ xa lạ.
"Người trong lòng của U Minh Điện Chủ."
Long Thần chậm rãi nhếch môi, nụ cười đầy ẩn ý:
"...Sao ta lại có thể không biết?"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Long Thần: Âm thầm nâng hương, xuất hiện với gương mặt siêu đẹp.