Độ Hồn

Chương 1: Thiếu đức, nghèo mệnh, Chưởng Ty chết

Ngày mùng Bảy tháng Bảy.

Phong thủy "Thiếu đức, nghèo mệnh, Chưởng Ty chết" của Độ Ách Ty cuối cùng cũng không phụ lòng người, đã khiến vị Chưởng Ty thứ mười lăm chết không toàn thây, hồn phi phách tán.

U Đô Cửu Ty cùng nhau bàn bạc người kế nhiệm cho chức vị Chưởng Ty thứ mười sáu.

Ba giới đều hoảng hốt bất an.

---

Nửa đêm canh ba, nơi Chợ Quỷ của bốn thành, người quỷ lẫn lộn, bóng ma quỷ dị phản chiếu trên những con đường dài.

Bên đường có người bán hương đèn, mấy con quỷ đến từ U Đô vây quanh một lư hương, hít hà không ngừng. Hương đèn chẳng cần ăn qua miệng nhưng cũng không thể ngăn chúng buôn chuyện.

"...Nghe nói mấy ngày nay, người của U Đô Cửu Ty đều xin nghỉ, chẳng ai muốn dính dáng đến cái chức vụ rách nát ở Độ Ách Ty."

"Chậc, ngay cả vị phó sứ của Độ Ách Ty cũng sợ bị kéo lên mà vạ lây, đủ hiểu... đáng sợ đến nhường nào rồi."

"Đúng vậy, dù sao thì cũng là..."

Mấy con quỷ đang vừa nói vừa úp úp mở mở, người bên cạnh nghe không hiểu nổi, bèn nhịn không được chen vào hỏi:

"Độ Ách Ty xảy ra chuyện gì, chức Chưởng Ty vốn uy phong lẫm liệt, cớ gì phải tránh?"

Vài con quỷ không vui quay đầu nhìn sang.

Quỷ ít nhiều đều mang theo oán khí, chẳng hợp với người sống, trừ phi có giao dịch, bằng không rất hiếm khi người sống lại nói chuyện với lệ quỷ.

Chỉ mới liếc một cái, mấy con quỷ ngơ ngác nhìn nhau.

Chợ Quỷ bẩn thỉu, vừa rồi lại có cơn mưa quỷ trút xuống, khắp nơi ẩm ướt, giấy vàng bị nghiền nát càng làm cảnh vật thêm nhếch nhác.

Ở góc chợ có một quầy hàng nhỏ, bày đủ loại bùa chú đủ màu, bên trên cắm lá cờ ghi dòng chữ "Thần cơ diệu toán, đắc đạo trường sinh."

Một nam nhân mặc trường bào rộng màu trắng ngà, khoanh chân ngồi trên tấm đệm vải thô. Mái tóc đen dài chạm đất, làn da tái nhợt do nhiều năm không thấy ánh mặt trời, mày mắt mang ý cười, sở hữu khung xương hoàn mỹ.

— Nếu không phải người này có bóng, e rằng đã bị lầm tưởng là quỷ Họa Bì từ đâu xuất hiện.

Những quỷ Câu Hồn bận rộn suốt nửa tháng vì oán khí, bỗng chốc tan biến hoàn toàn trước vẻ đẹp ấy.

Hắn vội thu lại vẻ mặt dữ tợn của kẻ ăn thịt người, nhẹ giọng nói:

"Phong thủy "Chưởng Ty chết" của Độ Ách Ty đã có từ lâu, ai nấy đều né tránh, nhưng lần này mọi người trốn càng vội hơn, cũng vì một quẻ bói của điện chủ U Minh Điện."

Ly Trường Sinh đã ngồi bán hàng nửa ngày mà chẳng có khách, liền thong thả nghe chuyện.

Y chậm rãi châm ngòi cỏ thuốc trong chiếc tẩu ngọc, tò mò hỏi:

"U Minh Điện?"

Quỷ Câu Hồn nói:

"Nghe đồn điện chủ U Minh Điện khi còn sống là một trong Tứ Linh Chân Long, vốn dĩ nên được phong quang vô hạn, đắc đạo phi thăng. Nhưng chẳng may gặp nhầm người, lại phải lòng một mỹ nhân rắn rết."

"Mỹ nhân không chỉ lừa cả tâm lẫn thân, cuối cùng còn dùng một kiếm xuyên tim, đoạt mạng của ngài."

"Ba trăm năm trôi qua, oán khí của Điện chủ vẫn chưa tan, luôn nung nấu ý định báo thù rửa hận."

Ly Trường Sinh cắn tẩu, phả ra một làn khói, vẻ mặt hứng thú nói:

"Lang có tình, thϊếp vô ý, thật đúng là thê mỹ*. Nhưng "quẻ bói" kia rốt cuộc là như nào?"

*Thê mỹ: Vừa đau thương vừa đẹp.

Mấy con quỷ nhìn nhau, ánh mắt đầy ngập ngừng.

Quỷ Câu Hồn nhìn quanh bốn phía, thấy không có quỷ của U Minh Điện ở gần, mới rón rén ghé lại gần, thấp giọng thì thào:

"Ngày trước, Thông Thiên Các từng bói một quẻ cho điện chủ U Minh Điện, nói rằng Chưởng Ty thứ mười sáu của Độ Ách Ty chính là kẻ thù không đội trời chung của Điện chủ. U Minh Điện xưa nay vốn chẳng đội trời chung với Độ Ách Ty, lần này chắc chắn có chuyện hay để xem rồi."

Một con quỷ khác cất giọng thô lỗ:

"Nợ mạng là thứ khó trả nhất, với tính cách thù dai đó của Phong Húy Điện chủ, nếu Chưởng Ty thứ mười sáu thực sự là huyết thù của ngài, chỉ e ngài sẽ chẳng bận tâm đến chuyện có chuyển thế hay không, tìm được kẻ đó rồi thì chắc chắn sẽ cưỡng trước, gϊếŧ sau, cưỡng thêm lần nữa, rồi quất xác, nghiền xương thành tro, cuối cùng lại cưỡng tiếp!"

Ly Trường Sinh: "..."

Cưỡng nhiều lần vậy sao?

Quả thật là U Đô dâʍ ɭσạи nhỉ.

Quỷ Câu Hồn bỏ cả hương đèn, gương mặt vốn trắng bệch từ lâu nay lại ửng lên một màu đỏ nhàn nhạt, lúng túng ho khẽ:

"Khụ, đại sư, lá bùa này bán bao nhiêu vậy?"

Ly Trường Sinh khẽ nhướn một bên mày, nhả ra một làn khói mỏng, giữa màn khói trắng mờ ảo, gương mặt y càng thêm rực rỡ. Y mỉm cười nhắc nhở:

"Đây là bùa trừ quỷ."

Quỷ Câu Hồn suýt nữa quên mất mình là quỷ, lại ho khan:

"Bùa gì cũng được."

Của ngon dâng đến tận miệng, không ăn thì đúng là lãng phí, Ly Trường Sinh nheo mắt cười, thong thả lật tấm bảng gỗ bên cạnh, để lộ vài hàng chữ chi chít.

Quỷ Câu Hồn đắm chìm trong sắc đẹp, bị nụ cười kia làm cho mê muội đến chóng mặt, mãi một lúc sau mới lơ mơ đọc được dòng chữ trên bảng:

"Bùa trừ quỷ: 100 lượng

Bùa trừ ách: 500 lượng

Bùa quỷ vương lùi bước: 1000 lượng

Đại hạ giá, bán rẻ như cho, nước mắt đầm đìa.

Cam đoan không lừa, nếu không hiệu quả đền bù 10.000 lượng."

Quỷ Câu Hồn: "..."

Sao nhìn thế nào cũng giống một tên lang băm chuyên đi lừa tiền thế nhỉ?

Ly Trường Sinh lại mỉm cười, giọng nói dịu dàng:

"Lá bùa trừ quỷ này là do ta dùng tâm huyết vẽ nên, dưới ách linh, chỉ cần một bùa là có thể khiến hồn bay phách lạc. Nếu ngươi lấy, nhất định phải cẩn thận, đừng tự làm mình bị thương."

Quỷ Câu Hồn bị nụ cười của y làm cho quên mất mình họ gì tên gì: "Cho ta mười lá!"

Ly Trường Sinh nheo mắt cười, đưa cho hắn một xấp bùa trừ quỷ. Quỷ Câu Hồn vốn có tiền, vội móc từ trong ngực ra một đống bạc.

Ly Trường Sinh không ngờ chỉ góp vui mà cũng kiếm được món hời, khóe môi hơi nhếch lên, vừa định nhận lấy thì bất ngờ một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay y.

"Ly Trường Sinh-!"

Ly Trường Sinh ngẩng đầu nhìn, trong lòng thầm nghĩ: Tiêu rồi.

Người tới trông không lớn tuổi, mặc một bộ đạo bào rách nát, pháp khí phất trần trong tay dường như bị thiêu cháy, chỉ còn trơ trụi.

Khuôn mặt hắn đầy giận dữ, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi còn dám ở đây ngang nhiên lừa gạt? Lần này ta nhất định phải gϊếŧ ngươi để trừ hại cho dân!"

Ly Trường Sinh giấu đi vẻ thất lễ trên mặt, làm ra vẻ vô tội: "Sao Lâu tiểu hữu lại nói thế? Ban ngày ban mặt, chớ nên vu oan người khác."

Lâu Trường Vọng tức đến mức bật cười, quay sang quỷ Câu Hồn bên cạnh:

"Đồ ngu! Không nhìn ra mấy cái bùa trừ quỷ của y đều là giả à? Bị cái mặt đẹp kia mê hoặc đến mức không còn biết chữ sao?"

Quỷ Câu Hồn vừa định nổi giận, thì thấy Lâu Trường Vọng tiện tay chộp một lá bùa trừ quỷ, dán thẳng lên người hắn. Nghĩ đến lời Ly Trường Sinh nói rằng "Dưới ách linh, một bùa là hồn bay phách tán", Quỷ Câu Hồn sợ đến mức nhảy dựng lên ba thước, nhưng lá bùa lại nhẹ nhàng rơi xuống đất, để lộ những chữ rồng bay phượng múa trên đó:

"Sớm sinh quý tử."

... Hoàn toàn không có chút hiệu quả nào.

Quỷ Câu Hồn: "?"

Ly Trường Sinh: "..."

Nhóm quỷ xung quanh đều ngây ra, mặt mũi đầy vẻ thất vọng, không thể tin được một kẻ thần tiên thoát tục như thế lại là một tên lừa đảo!

Ly "Lừa Đảo" khẽ mỉm cười, thản nhiên thu cây tẩu vào tay áo, lịch sự nói:

"Lá bùa này có lẽ bị thấm nước, nên mất đi hiệu lực. Những lá dưới đất kia cứ lấy đi, lấy mười lá, xem như ta bồi thường."

Đám quỷ: "..."

Đền mười lá bùa giả thì có ích gì chứ?!

Ly Trường Sinh nhân lúc mọi người bị lời nói mặt dày của y làm cho tức đến á khẩu, quyết định dùng một chút khéo léo rút tay khỏi tay Lâu Trường Vọng. Y thậm chí còn chẳng thèm nhặt lại mớ bùa "Sớm sinh quý tử" trên đất, xoay người bỏ chạy.

Lâu Trường Vọng tức đến mức dựng tóc gáy, lập tức triệu hồi linh kiếm:

"Đồ chó, nạp mạng!"

Thân hình Ly Trường Sinh như gió, luồn lách qua con phố ma quái đông đúc. Bên đường, những lò lửa bập bùng phát ra ánh sáng cam nhạt, suýt nữa thiêu rụi chiếc áo lụa mỏng màu trắng ngà mà y khoác để làm ra vẻ thần tiên.

Lâu Trường Vọng không ngờ tên chó lừa đảo trông bệnh hoạn ốm yếu này lại chạy nhanh như vậy.

Thấy y sắp biến mất trong đám đông, Lâu Trường Vọng nghiến răng, giật mấy chiếc kim vàng cài trên tóc xuống, mạnh mẽ phóng thẳng về phía trước.

Ly Trường Sinh nghe tiếng vυ't vυ't vang lên phía sau, lòng bỗng chốc thắt lại.

Chỉ nghe "leng keng" mấy tiếng, vài chiếc kim cắm xuống đất. Ngay sau đó, một đường hoa văn vàng rực lặng lẽ trồi lên từ lòng đất, hóa thành một chiếc l*иg vàng nhốt chặt y ở bên trong.

Ly Trường Sinh suýt nữa đâm đầu vào l*иg, một lọn tóc đen vươn tới, vừa chạm vào l*иg đã lập tức hóa thành tro bụi.

–– Nếu y mà đâm mạnh vào, e rằng nửa người đã tan tành tro rồi.

Lâu Trường Vọng giận dữ bước tới:

"Cuối cùng cũng tóm được ngươi rồi—!"

Ly Trường Sinh: "…"

Chiếc l*иg vàng này trông rất đáng giá, e rằng là pháp khí cấp linh hoặc cao hơn, thường chỉ các đại gia tộc mới sở hữu. Một cái đã đủ giam giữ tu sĩ dưới cảnh giới Nguyên Anh.

Tên nhóc này lại đem ra để bắt một phàm nhân.

Đúng là phá gia chi tử.

Cả người lẫn quỷ trên phố dài đều quay đầu nhìn về phía này.

Ly Trường Sinh bị gài bẫy, lần đầu nở nụ cười thật lòng hơn một chút:

"Lâu tiểu hữu, có gì thì nói cho rõ ràng. Cái bùa "Sớm sinh quý tử"… à nhầm, bùa trừ quỷ ấy, nếu không hiệu quả, ta trả lại tiền cho ngươi là được. Hà tất phải động tay động chân?"

"Được thôi." Lâu Trường Vọng cười lạnh:

""Không hiệu quả thì đền một vạn lượng", ta mua hai mươi lá bùa, tự tin một mình xông vào ổ ác quỷ, suýt mất mạng bò ra ngoài, lại còn mất thêm chín món pháp khí cấp linh. Đại sư tự tính xem phải đền ta bao nhiêu? Đền ngay, ta lập tức thả ngươi."

Ly Trường Sinh: "…"

Thấy Ly Trường Sinh nghèo đến mức không nói nên lời, Lâu Trường Vọng lạnh lùng cười khẩy:

"Yêu đạo! Dã hồ ly! Đã không bồi thường được tiền thì chính là lừa đảo. Hôm nay ta – một Chấp Lại chưa nhận chức của Độ Ách Ty – nhất định phải vì dân trừ hại!"

Ly Trường Sinh kinh ngạc, khiêm tốn hỏi:

"Vẫn chưa nhận chức mà cũng được gọi là Chấp Lại sao?"

Lâu Trường Vọng im lặng một lát, rồi hung hãn rút linh kiếm ra, hét đến mức khàn cả giọng:

"Nếu không vì đống bùa giả của ngươi, ta đã sớm dựa vào bọn lệ quỷ đó để vào Độ Ách Ty rồi! Chờ đến khi hôm nay bắt được tên thần côn** ngươi để thay trời hành đạo, bọn họ chắc chắn sẽ mời ta bằng nghìn lời thỉnh cầu, tám kiệu lớn để rước vào Độ Ách Ty! Hu hu..."

**Thần côn: "Vu" là những người làm nghề đồng cốt, phù thủy. Còn "Thần côn" thường làm bùa, làm phép, triệu hồn, ếm đối. Từ này có ý nói những gã đồng cốt tay mơ gặp phải thầy phù thủy cao tay ấn thứ thiệt đành ngậm tăm, chẳng dám thi thố pháp thuật gì.

Ly Trường Sinh: "..."

Tiêu rồi, tên này tức đến phát cuồng thật rồi.

Y còn đang đau đầu nghĩ cách chạy thoát thì bỗng nghe tiếng kinh hô của người và quỷ xung quanh:

"Ô Thước đưa lệnh!"

Lâu Trường Vọng giật mình, lập tức bỏ qua Ly Trường Sinh, ngửa đầu trông lên.

Chỉ có Độ Ách Ty mới dùng Ô Thước để truyền lệnh.

Chẳng lẽ tên thần côn này tội ác tày trời, bắt y rồi thì Độ Ách Ty sẽ lập tức cử Ô Thước đến long trọng mời mình làm Chấp Lại?

Lâu Trường Vọng mừng thầm.

Một con Ô Thước toàn thân đen nhánh dang rộng đôi cánh bay tới, lướt qua đỉnh đầu đám đông, rải xuống những tia sáng lấp lánh như đom đóm. Trong mỏ của nó là một chiếc thiệp tang viền thêu kim tuyến, còn mang theo kim sắc công đức được Thiên Đạo ban tặng.

Cả đám người kinh ngạc.

Quy mô lớn như vậy?!

Có vẻ không giống phong cách của Độ Ách Ty nghèo nàn thường ngày.

Ô Thước vỗ cánh bay lượn, hướng về phía Lâu Trường Vọng.

Lâu Trường Vọng quên cả khóc lóc, vui vẻ chìa tay ra, chuẩn bị nhận "Thiệp Chấp Lại" của Độ Ách Ty.

Nhưng thiệp Chấp Lại của Độ Ách Ty thường là màu đen, sao cái này lại có màu vàng?

Còn chưa kịp nghĩ kỹ, Ô Thước đột nhiên kêu lên một tiếng, lướt qua đầu ngón tay hắn, mang theo chiếc thiệp tang nặng trĩu, bay thẳng.

Lâu Trường Vọng ngây người.

Đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh băng, kèm theo tiếng kinh hô từ bốn phía. Hắn đờ đẫn quay đầu lại nhìn.

Thân hình Ô Thước mờ ảo, nhẹ nhàng xuyên qua chiếc l*иg vàng như không hề có vật cản, cuối cùng yên ổn đậu xuống một bàn tay thon dài trắng muốt như ngọc.

Lâu Trường Vọng: "?"

Ly Trường Sinh vốn định nhân lúc Lâu Trường Vọng chú ý đến Ô Thước để lén trốn đi. Nhưng con Ô Thước kia không biết vì bay mệt rồi hay đơn thuần là mắt kém, lại trực tiếp lao thẳng về phía y.

Y theo bản năng đưa tay lên, móng vuốt lạnh băng của Ô Thước bám lấy ngón trỏ, mỏ sắc nhọn hé ra, để rơi chiếc thiệp tang nặng trĩu vào lòng bàn tay y.

Ly Trường Sinh nghiêng đầu nhìn:

"Cái gì đây?"

Lâu Trường Vọng trợn tròn mắt, gần như muốn lồi luôn ra ngoài:

"Không thể nào! Sao Độ Ách Ty có thể để một tên thần côn làm Chấp Lại?"

Bao bì của thiệp tang trắng như tuyết, trên đó có ba chữ "Độ Ách Ty" rồng bay phượng múa, bốn góc viền vàng, cầm rất đằm tay.

Đúng thật là thiệp tang của Độ Ách Ty.

Độ Ách Ty chuyên siêu độ những lệ quỷ và ách linh trong âm dương nhị giới. Vì được Sùng Quân thành lập nên không chịu sự quản lý của bất kỳ ai ở U Đô. Vị trí Chưởng Ty do Thiên Đạo lựa chọn, địa vị có thể ngang hàng với chủ nhân U Minh Điện.

Ly Trường Sinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngay lúc đó, Ô Thước bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa xanh u tối. Ngọn lửa giống như quỷ hỏa cháy bừng trong tay y, mang theo cơn gió lạnh lẽo quét qua, khiến tóc dài và tay áo rộng của Ly Trường Sinh bay tán loạn.

Những tờ giấy vàng ướt nước mưa dưới chân y cũng bắt đầu bốc cháy, phát ra ánh sáng xanh kỳ dị.

Tim Ly Trường Sinh đập mạnh một nhịp, cảm giác chẳng lành ngày càng rõ ràng.

Lâu Trường Vọng dường như nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, con ngươi run rẩy dữ dội:

"Ngươi…"

Rõ ràng đây không phải là "Thiệp Chấp Lại" thông thường.

Mà là…

Trong đám đông, có người hiểu biết, lẩm bẩm:

"Thiệp Chưởng Ty?"

"Độ Ách Ty có Chưởng Ty mới… định rồi?"

"Vậy chẳng phải là…"

Không khí xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của hàng chục người đồng loạt đổ dồn vào người bên trong l*иg vàng.

Ly Trường Sinh hơi cứng người lại.

Chờ đã…

Độ Ách Ty… Chưởng Ty mới?

Trên bức tường bên cạnh, tờ lệnh truy nã của U Minh Điện dành cho "Chưởng Ty thứ mười sáu của Độ Ách Ty – treo thưởng mười vạn linh thạch" bị gió mạnh thổi tung lên, "vù" một tiếng cuốn thẳng vào l*иg vàng.

Tiếng gió rít gào, rồi chầm chậm biến thành giai điệu kỳ quái bên tai Ly Trường Sinh:

"Cưỡng trước gϊếŧ sau, rồi cưỡng tiếp, sau đó quất xác, nghiền xương rải tro, rồi lại cưỡng…"

Ly Trường Sinh: "……"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Ly Trường Sinh: [hề hề][hề hề][hề hề] Ăn dưa hóng chuyện cuối cùng ăn đến mình luôn.

---

Mở truyện rồi! [rắc hoa] Đây là truyện Ly Trường Sinh thụ × Phong Húy công, niên hạ.

Thụ vạn nhân mê, giai đoạn đầu công sẽ xuất hiện hơi ít.

P.S.: Công thụ duy nhất song mũi tên, có vai phụ và phản diện đơn mũi tên với thụ.