Khi hai người trò chuyện, Ách Linh vẫn bất động, yên lặng đến mức đáng sợ.
Ngư Thanh Giản nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên. Vẻ mặt châm chọc lúc trước lập tức biến mất sạch sẽ.
Ách Linh mang theo thân thể của Lâu Trường Vọng trôi nổi giữa không trung, từ cơ thể nó tỏa ra vô số đường chỉ đen mỏng, trong suốt, lan rộng khắp nơi.
Sắc mặt Ngư Thanh Giản thay đổi hoàn toàn: "Hắn đang cướp đoạt công đức của cả thành!"
"Công đức sao?"
"Ách linh dùng công đức làm thức ăn." Sắc mặt Ngư Thanh Giản trắng bệch như tờ giấy. "Bách tính thường dân mất đi công đức hộ thân, cả thành trì này sẽ bị diệt sạch, không ai sống sót."
Đây chính là tai ương.
Lông mày Ly Trường Sinh khẽ nhíu lại.
Ngư Thanh Giản trầm giọng, sắc mặt u ám: "Thân phận Lâu Dao đặc biệt, bát tự thuần âm, từ nhỏ đã thường xuyên bị mất hồn và bị ám. Một khi ách linh đoạt xác, tuyệt đối không thể dùng ngoại lực đuổi ra, chỉ có thể gϊếŧ hắn để siêu độ."
Ly Trường Sinh sững người, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên mang vẻ ngây thơ kia.
Tuy y không mấy ưa thích đứa trẻ này, nhưng thấy hắn hoạt bát, ồn ào cũng khá thú vị. Giờ phải gϊếŧ hắn...
Ly Trường Sinh không khỏi có chút không nỡ.
Sắc mặt Ngư Thanh Giản còn khó coi hơn cả lúc nói "Sùng Quân ghét bỏ ngươi": "Nhưng Lâu Dao không thể chết. Ta chết rồi nó cũng không được xảy ra chuyện gì."
Ly Trường Sinh giật mình, không ngờ tình cảm hai người lại sâu sắc đến thế, trong lòng cảm động không thôi.
Tuy rằng Ngư Thanh Giản ngoài miệng thì chê bai Lâu Trường Vọng, mắng thằng nhóc vụng về không biết điều, nhưng thực chất lại là miệng dao găm tâm đậu hũ, làm trưởng bối sao nỡ ra tay độc ác với nó...
Còn chưa nghĩ xong, đã nghe thấy Ngư Thanh Giản trầm giọng nói: "Tiểu thúc của nó là chưởng quỹ của Quỹ Phường U Đô, quản lý toàn bộ chi tiêu của Cửu Ty. Vị keo kiệt ấy vốn đã không ưa Độ Ách Ty, sổ sách năm ngoái kéo dài mãi chưa duyệt, đến giờ vẫn chưa giải ngân. Nếu cháu trai ông ta xảy ra chuyện, Độ Ách Ty đừng mơ lấy được một đồng từ Quỷ Phường, chỉ có nước cạp đất mà ăn."
Ly Trường Sinh: "......"
Y định nói lại thôi, nhưng nhịn không được cảm thán: "Khắp chợ quỷ bốn thành đều đồn rằng Độ Ách Ty là nơi "thiếu đức, nghèo mệnh", ta vốn không tin. Giờ nhìn lại, quả nhiên danh bất hư truyền."
Ngư Thanh Giản liếc y một cái: "Chưởng Ty còn quên một điều nữa."
Ly Trường Sinh: "......"
À đúng, còn cả cái mạng Chưởng Ty này.
Ngư Thanh Giản lười dây dưa với y, chỉ dặn dò không được chạy lung tung. Phát quan trên đầu hắn lần nữa hóa thành một chiếc roi dài đầy phù chú.
Những dòng chú ngữ quỷ dị xoắn lại thành kim văn xuất hiện giữa không trung, lập tức tràn vào kinh mạch Ngư Thanh Giản.
Độ Thượng Hành đã qua đời ba trăm năm, nhưng đạo phụ linh còn sót lại vẫn vô cùng hung hãn. Kim văn phủ kín toàn thân Ngư Thanh Giản, gương mặt trắng nhợt tựa hồ nổi lên những mạn kim văn như dây leo khô.
"A--!"
Chiếc roi dài tựa mang theo ngàn cân lực mạnh mẽ quật xuống, phát ra những tiếng bịch bịch bịch. Cơn đau dữ dội mà cơ thể con người phải chịu đựng đột ngột ập tới khiến Ách Linh không kịp đề phòng, gào thét thảm thiết.
Bị giam cầm quá lâu, ý thức của nó đã hóa điên loạn, không nhận rõ dáng người trước mặt, nhưng lại nhạy bén nhận ra hơi thở của kẻ đã phong ấn nó năm xưa.
Nó điên cuồng gào thét: "Độ... Độ Thượng Hành!"
Trong một ngày Ngư Thanh Giản sử dụng phụ linh hai lần liên tiếp, kinh mạch bị linh lực hùng hậu xung kích đến mức sắc mặt tái nhợt, cố gắng chống đỡ mới không thổ huyết.
Không thể xuống tay sát hại cơ thể của Lâu Trường Vọng, kim văn hóa thành xích trói cứng cáp, chuẩn xác trói chặt tứ chi của ách linh.
Ngư đại nhân tuy không thể đánh, nhưng lại rất giỏi diễn. Tà áo tung bay tựa như một bậc đại năng đạo hạnh thâm sâu, cười lạnh một tiếng: "Ách linh được Sùng Quân dùng bản mệnh kiếm phong ấn, ta còn tưởng ghê gớm đến mức nào, không ngờ chỉ là một tên phế vật biết sủa bậy."
Ly Trường Sinh: "?"
Xem ra mấy cú đòn mà Ngư đại nhân vừa lãnh nhận đều bị quên sạch.
Toàn thân ách linh đầy máu vẫn không ngừng hấp thụ công đức, tham lam như mảnh đất nứt nẻ khô hạn đón cơn mưa ngọt lành.
Nó trừng mắt nhìn Ngư Thanh Giản, phát ra giọng nói khàn đυ.c khó nghe: "Độ Thượng Hành, ngươi vì... vì cái tên tiểu tình nhân của ngươi... mà hại ta đến mức này..."
Đuôi mắt Ly Trường Sinh nhướn lên, lập tức hứng thú.
Độ Thượng Hành không phải là một nhân vật như thần tiên hạ phàm sao? Lại còn có tình nhân?
"Ồn ào."
Ngư Thanh Giản chẳng buồn nghe, năm ngón tay thon dài túm lấy cổ ách linh, cổ tay nổi đầy gân xanh, dồn lực ép đầu nó đập mạnh vào tường.
Rầm!
Đất tựa như rung chuyển một chút.
Ly Trường Sinh: "......"
Đúng thật là hình quan mà.
Vừa rồi y không có đắc tội gì với Ngư đại nhân đấy chứ?
Một chân Ngư Thanh Giản giẫm lên ngực ách linh đang không ngừng thổ huyết, lạnh lùng nhìn từ trên cao xuống, nói: "Cút ra khỏi cơ thể hắn."
Ách linh biết thừa Ngư Thanh Giản sẽ không gϊếŧ Lâu Trường Vọng, dùng gương mặt non nớt thuần khiết đó nở nụ cười hung ác: "Ngươi dám gϊếŧ ta sao?"
Ngư Thanh Giản dứt khoát vung một bạt tay giòn tan, chát một tiếng: "Đồ ngu, ngươi nghĩ ta thật sự thiếu chút tiền đó sao?"
Toàn thân ách linh đẫm máu, phát ra tiếng cười trầm thấp. Công đức xung quanh càng lúc càng nhiều, theo những sợi dây đen ào ạt tràn vào cơ thể nó, trong chớp mắt chữa lành vết thương chí mạng.
Ngư Thanh Giản nhíu mày, phụ linh lại lần nữa bám vào roi dài, chuẩn bị đánh trọng thương nó rồi mang về Độ Ách Ty để nghiêm hình tra khảo.
Nhưng còn chưa kịp ra tay, Lâu Trường Vọng bỗng nhiên mở mắt.
Lần này, đôi mắt của Lâu Trường Vọng không còn là đôi đồng tử đỏ ngầu của quỷ nữa.
Trong đôi mắt ấy đầy vẻ sợ hãi, nước mắt trào ra không ngừng, hắn nhìn Ngư Thanh Giản bằng ánh mắt hoang mang: "Không… đừng… ta, ta sợ..."
Đồng tử của Ngư Thanh Giản run lên, roi dài lập tức khựng lại giữa không trung.
Chỉ trong chớp mắt, một cơn cuồng phong bỗng dưng nổi lên, những sợi dây đen lan tràn khắp xung quanh bị cuốn xoắn lại trong cơn lốc, hợp thành một sợi dây thô lớn, bất ngờ lao thẳng về phía trước.
Ngư Thanh Giản mất đi cơ hội tốt nhất, sắc mặt sa sầm, vội lùi về phía sau.
Hỏng rồi.
Sau khi ách linh thoát khỏi phong ấn, ban đầu trông như một kẻ điên dại bị giam cầm lâu ngày. Nhưng giờ đây, nó dường như đã tỉnh táo, nhận thức rõ trong ngôi miếu đổ nát này có kim sắc công đức khiến sức mạnh của nó gia tăng đáng kể.
Ly Trường Sinh vốn đứng ở khoảng cách không xa không gần quan sát trận chiến. Thấy bóng đen lao đến, y theo bản năng muốn né tránh.
Nhưng luồng hắc tuyến quá nhanh, giữa không trung hóa thành một bàn tay khổng lồ, ầm một tiếng túm lấy cổ y, ép thẳng vào cột đá phía sau.
Ly Trường Sinh: "..."
Từng người một, rốt cuộc có phải ai cũng đều có chấp niệm với cái cổ của y không?
Bên mặt Ngư Thanh Giản vẫn còn ánh lên kim văn của phụ linh, thân hình như mũi tên lao vυ't tới.
Nhưng ách linh lại nhanh hơn.
Bàn tay đen khổng lồ như gọng kìm, lực đạo đáng sợ, chỉ cần nhấn một chút là có thể bẻ gãy chiếc cổ mảnh khảnh. Ách linh không chút do dự, siết chặt thêm.
Ngư Thanh Giản hét lên: "Ly Trường Sinh—!"
Trước mắt Ly Trường Sinh bỗng chốc tối sầm, vô số âm thanh từ những giọng nói của nam nữ già trẻ vang lên trong đầu y, như tiếng khóc thê lương của muôn vạn linh hồn.
Bóng tối ập đến.
Chẳng lẽ mình sắp chết rồi sao?
Ly Trường Sinh nghĩ một cách mơ màng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thời gian dường như bị kéo dài vô tận.
Y không thấy quá sợ hãi, thậm chí còn tự giễu trong đau khổ: "Vậy là cuối cùng cũng không cần đến Độ Ách Ty nữa."
Cũng tốt thôi, dù sao tới U Đô gặp phải tên Điện chủ kia, mạng y cũng chẳng giữ được.
Khi y sắp hoàn toàn chìm vào bóng tối, một luồng thanh quang bỗng nhiên lóe lên trong im lặng.
Thanh kiếm sắc bén rạch toang không gian, ánh sáng thu lại thành một tia kiếm quang mảnh như sợi tơ xanh, sau đó âm thanh kiếm rít lên chói tai mới vang lên muộn màng, chấn động mạnh đến mức kéo Ly Trường Sinh ra khỏi cơn mơ màng.
"Keng—"
Miếu Long Thần giờ đây đã hóa thành phế tích.
Sơn Quỷ không còn dáng vẻ của thước ngọc nữa, mà tựa như trong nháy mắt được chạm khắc thành hình dáng một thanh trường kiếm tinh mỹ, ánh sáng lấp lánh tỏa ra bốn phía, trên thân kiếm khắc rõ hai chữ "Thượng Hành".
Thanh kiếm không chủ mà tự động, mũi kiếm lóe lên hàn quang sắc lạnh.
Những sợi tơ đen hút lấy công đức từ ách linh lập tức bùng nổ thành vô số mảnh vụn, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất như tro tàn.
Ly Trường Sinh cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở, thân thể loạng choạng, dọc theo cột đá trượt xuống, ngồi bệt trên mặt đất. Y ôm lấy cổ mình, ho đến tê tâm liệt phế.
"Khụ khụ..."
Trước mắt Ly Trường Sinh vẫn tối đen, chẳng thể nhìn rõ xung quanh.
Ai đã cứu y?
Ngư Thanh Giản đứng sững tại chỗ, tựa như bị đông cứng lại, ánh mắt tràn đầy vẻ bàng hoàng.
Ly Trường Sinh...
Thế mà y lại có thể điều khiển được Sơn Quỷ của Sùng Quân?
---
Lời tác giả:
Ngư Thanh Giản: Sơn Quỷ! Ngươi thoát fan rồi sao?! [chú hề][chú hề][chú hề]