Livestream Đoán Mệnh: Dám Chọc Cô? Đóng Cửa, Thả Quỷ!

Chương 3: Ngon không?

Ở thế giới cũ, vào giai đoạn đầu tu luyện, cô còn cần ăn uống. Nhưng sau khi đạt đến cảnh giới Bích Cốc, cô đã không cần ăn uống gì nữa. Nghĩ kỹ lại, đã gần ngàn năm cô chưa từng ăn một bữa nào. Không biết đồ ăn ở thế giới này có ngon không?

Cô nuốt nước bọt, lục lọi khắp người. Nhưng cuối cùng chỉ tìm được một chiếc điện thoại, một chùm chìa khóa và một tấm chứng minh nhân dân.

Không có ký ức của thân thể này, linh hồn đã thay đổi, nên cô không hề biết những thứ này là gì. Cô nhìn chiếc cục sắt trong tay, nghĩ ngợi rồi lại cất vào túi. Trước mắt, cô cần tìm hiểu về thế giới này.

Không có tiền thì không được, cô phải nghĩ cách kiếm tiền để ăn.

Nhìn những chiếc bàn nướng bên đường bốc mùi thơm ngào ngạt, mắt cô sáng lên. Cô giả vờ hỏi han một vài vị khách đang ngồi ăn xiên nướng trên bàn xem quán này có ngon không.

Nhiều người nhiệt tình đưa cô vài xiên nướng để thử.

Bằng cách này, cô cố gắng ăn đến gần no.

Gặp những quán có chương trình thử đồ miễn phí, cô lập tức lao vào ăn nhanh nhất có thể. Trước khi bị chủ quán mắng, cô kịp buông lời khen ngon rồi nhanh chóng chạy đi.

Sau vài lần, dù chưa thực sự no bụng nhưng ít nhất cô cũng không còn đói đến mức hoa mắt chóng mặt.

Trời rộng đất lớn, ăn no là quan trọng nhất, không có gì đáng xấu hổ.

Hơn nữa, bằng cách tiếp xúc với mọi người, cô còn tận dụng linh lực để thăm dò ký ức của họ, nhanh chóng hiểu được tình hình thế giới này.

Đi bộ mệt quá, Tô Nhiên ngồi xuống bên đường quan sát dòng người qua lại.

Cách đó vài bước, trên bậc thềm, có một cậu bé mũm mĩm đang ngồi. Trong tay cậu cầm một vật gì đó mà cô không nhận ra. Nó trông giống như một cái cốc, lại như một cây đuốc nhỏ xíu, bên trên có thứ gì đó trắng trắng, đỏ đỏ, nhọn nhọn.

Cậu bé chầm chậm liếʍ từng cái, trông có vẻ rất ngon.

Tô Nhiên gãi đầu, từ từ đi tới ngồi bên cạnh cậu, giả vờ hỏi một cách hờ hững: "Ngon không?"

Cậu bé liếʍ một cái, liếc nhìn cô: "Ngon lắm."

"Vậy à…" Ánh mắt Tô Nhiên sáng rực lên khi nhìn chằm chằm vào cây kem, rồi nói: "Tôi thấy cung mệnh và cung phụ mẫu của cậu tối tăm, tính toán sơ qua thì hôm nay bố cậu sẽ gặp nguy hiểm. Hay là cậu đưa cái này cho tôi, tôi giúp cậu hóa giải kiếp nạn này, được không?"

Cậu bé nghe Tô Nhiên nói một tràng dài nhưng chỉ hiểu được một câu: "Đưa cái này cho tôi."