Livestream Đoán Mệnh: Dám Chọc Cô? Đóng Cửa, Thả Quỷ!

Chương 4: Bố quan trọng hay kem quan trọng?

Cậu cảnh giác giấu cây kem ra sau lưng, đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại: "Chị định lừa cây kem của em chứ gì?"

"À… làm gì có chuyện đó, sao cậu lại nói vậy?"

Tô Nhiên ngượng ngùng che miệng, ho khẽ hai tiếng: "Tôi trước giờ luôn giao dịch công bằng, không lừa trẻ nhỏ hay người già. Chẳng lẽ vì một cây kem mà tôi phải lừa cậu sao? Tôi nói thật đấy, cậu đưa cây kem cho tôi, tôi cứu mạng bố cậu. Như vậy chẳng phải cậu lãi to rồi sao?"

Cậu bé không nói gì, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác nhìn cô. Rõ ràng biểu cảm của cậu đang nói chị đúng là đang định lừa cây kem của em.

Tô Nhiên chun mũi hít lấy hít để. Ừm, mùi rất thơm, ăn chắc chắn sẽ ngon.

"Cậu nghĩ kỹ xem, bố cậu quan trọng hơn, hay cây kem này quan trọng hơn?"

"Bố em thực sự gặp nguy hiểm à?" Cậu bé mũm mĩm chỉ nghe lọt tai mấy chữ "bố cậu gặp nguy hiểm", những câu khác hoàn toàn bỏ qua.

"Thật mà." Tô Nhiên chăm chú nhìn cây kem.

"Vậy thì…"

Cậu bé cân nhắc rất lâu, trong lòng so đo xem giữa bố và cây kem cái nào quan trọng hơn. Cuối cùng, bố cậu đã giành chiến thắng vẻ vang.

Cậu bé lưu luyến đưa cây kem cho Tô Nhiên: "Được rồi, cái này cho chị, chị phải cứu bố em đấy."

"Nói là làm." Tô Nhiên mỉm cười rạng rỡ nhận lấy cây kem: "Lát nữa khi hai người về nhà, nếu gặp một chiếc xe tải chở đầy cát thì nhớ tránh xa, nhớ kỹ phải tránh thật xa nhé."

Cậu bé há miệng định nói gì đó thì nghe thấy tiếng bố cậu gọi.

"Con trai…"

Ở phía xa, một người đàn ông đang trò chuyện với bạn bè thấy con mình chạy xa quá liền vội vàng gọi lớn: "Lại đây, đừng đi xa."

Tô Nhiên cầm cây kem chạy biến đi.

Quay đầu lại, cô không còn nhìn thấy bóng dáng hai bố con họ nữa. Cô liếʍ thử một cái, đôi mắt lập tức tròn xoe. Wow, ngon quá!

Chẳng lẽ đây là thế giới ẩm thực? Sao cái gì cũng ngon thế này?

Chỉ trong chốc lát, cô đã ăn sạch cây kem, còn liếʍ môi tiếc nuối.

Cô tiếp tục đi lang thang vô định.

"Bạn yêu tôi, tôi yêu bạn, ngọt ngào như kem Snow City…"

Tô Nhiên nhìn thấy một cửa hàng với dòng người xếp hàng rất đông. Những món họ mua trông khá giống cây kem. Cô không thấy ai dùng linh thạch, vàng bạc hay tiền để trả.

Có vẻ là miễn phí.

Cô cũng xếp hàng.

"Chào cô, cô muốn gọi món gì?"

"Gọi món gì cũng được sao?"

Nhân viên gật đầu. Tô Nhiên lại hỏi: "Bao nhiêu món cũng được hả?"