Livestream Đoán Mệnh: Dám Chọc Cô? Đóng Cửa, Thả Quỷ!

Chương 2: Ai xui xẻo bằng cô

Sau khi năn nỉ sư phụ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng ông cũng đồng ý để cô đi trừ khử con cóc tinh ngàn năm vừa xuất hiện ở núi Tiềm Linh. Chỉ cần gϊếŧ được nó, cô sẽ được tự do ra vào Tàng Thư Các.

Sau vài ngày đêm đại chiến với cóc tinh, khi mũi kiếm của cô gần chạm tới tim nó, bất ngờ cô lại bị hồn xuyên đến thế giới này.

Hơn nữa, cô còn nhập vào thân xác của một cô gái xui xẻo rơi xuống cống ngầm. Quả thật không còn lời nào để nói.

Uống một bụng nước bẩn, suýt nữa chết đuối đã đành, vừa mở mắt ra cô đã thấy một con chuột chết trôi qua trước mặt. Cảm giác buồn nôn này còn tệ hơn việc bị chất nhầy của cóc tinh phun đầy người.

Thân xác này không biết đã nằm trong cống bao lâu, yếu ớt đến mức không thể bò ra. Xung quanh lại im lặng đến đáng sợ, không một ai qua lại. Cô gào khản cả cổ cũng chẳng ai nghe thấy.

Hồn xuyên đến thân thể này, linh lực ban đầu của cô cũng biến mất. Nếu không, chỉ một cái nhảy là cô đã thoát khỏi cái cống này rồi.

Linh lực mất thì đã sao? Bộ óc cô vẫn còn nguyên.

Cô chính là Tô Nhiên, một thiên tài trong giới Huyền Học. Ngay từ khi nhập môn, chỉ trong vòng một tháng, cô đã đánh bại toàn bộ các sư huynh đệ trong môn phái.

Không có linh lực thì sao? Cùng lắm thì tu luyện lại từ đầu.

Nhưng ở thế giới này, linh lực quá yếu ớt. Để thoát khỏi cống ngầm, cô đành cố gắng tu luyện suốt ba ngày dưới đó mới tích góp được chút ít linh lực, đủ để bò lên.

Còn ai xui xẻo hơn cô nữa không?

Cô oán thán một chút thì sao?

Cô than vãn vài câu thì có gì sai?

Vậy mà trời lại dám đánh sấm để dọa cô, thật không công bằng chút nào!

Không chịu nổi mùi hôi của mình, cô sử dụng linh lực để thực hiện một thuật trừ bụi, cuối cùng thân thể cũng sạch sẽ hơn một chút.

Cô vừa chửi vừa đi dọc con đường, trên đường không có lấy một bóng người. Trên tường các ngôi nhà cũ kỹ chỉ thấy những dòng chữ lớn ghi "Phá dỡ".

Đi thêm một đoạn, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng người.

Lúc này đã là chiều tối, hai bên đường các cửa hàng rộn ràng náo nhiệt. Những tấm biển hiệu treo cao cùng tiếng rao hàng vang lên khiến cô thầm thở phào. May thay, ngôn ngữ ở đây giống hệt thế giới của cô.

Một quán lẩu bên đường gần như chật kín khách. Hương thơm từ quán tỏa ra như một yêu tinh mê hoặc, dẫn dụ cô đứng trước cửa.