Đại Lão Huyền Học Livestream Đoán Mệnh

Chương 2: Lần đầu tiên chị nghe ma khen chị là người tốt đấy

Còn nhớ có lần sư phụ xuống núi để tuyển đệ tử cho Thiên Sư Môn. Có người từng nói: “Đưa trẻ vào các môn phái võ học để rèn luyện thân thể vẫn tốt hơn là đưa vào Thiên Sư Môn để ngủ gà ngủ gật.”

Vậy nên, chuyến xuống núi lần này của cô không chỉ có trách nhiệm kiếm tiền.

Đạo học của Trung Hoa không nên bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử...

Đột nhiên, tiếng còi xe chói tai vang lên, kéo Ngôn Khuynh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Phía trước, một chiếc xe cảnh sát rú còi lao đến rồi dừng gấp ở khu đất trống, theo sau là một chiếc xe cứu thương.

“Có chuyện gì vậy?” Viên cảnh sát bên cạnh Ngôn Khuynh chặn một nữ y tá đang đi ra đón tiếp lại.

“Có người nhảy lầu. Cảnh sát các anh vui lòng tránh sang bên, đừng chắn cửa nữa.”

Ngôn Khuynh luôn tuân theo nguyên tắc chuyện không liên quan đến mình thì không quan tâm, định rời khỏi bệnh viện để tính toán bước tiếp theo.

Thế nhưng, cô nhìn thấy dưới gốc cây có một linh hồn nhỏ bé sắp tan biến, đôi chân khựng lại. Sau một chút suy nghĩ, cô quyết định tiến lại gần.

“Nếu không đi đầu thai ngay, em sẽ tan biến mất đấy.”

Linh hồn dưới gốc cây là một cậu bé chưa đến sáu tuổi, đầu trọc lóc.

“Chị ơi, chị nhìn thấy em sao? Tuyệt quá! Chị có thể giúp em khuyên mẹ đừng tìm em nữa không? Nếu không tìm em, mẹ sẽ không bị lừa.”

Ngôn Khuynh cúi xuống, khẽ nói, “Ừm... tại sao chị phải giúp em?”

“Vì chị trông giống một người tốt mà.” Cậu bé đầu trọc nghiêng đầu, khuôn mặt ngây thơ nhìn Ngôn Khuynh.

Ngôn Khuynh không nhịn được bật cười. Nụ cười của cô giống như tuyết tan trên đỉnh núi, dịu dàng và ấm áp.

“Lần đầu tiên chị nghe ma khen chị là người tốt đấy. Được rồi, chị sẽ giúp em khuyên mẹ.”

Ngôn Khuynh chợt làm xuất hiện trong tay một chiếc ô đen: “Đi thôi, cùng chị vào trong.”

Cậu bé vui vẻ gật đầu, thử nắm lấy tay Ngôn Khuynh. Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng nhẹ nhàng nắm lại.

“Cô gái trẻ, sao cô lại vào đây? Cô bị làm sao à?” Nữ y tá ban nãy thấy Ngôn Khuynh bước vào khu cấp cứu, tò mò hỏi.

“Có người nhờ tôi. Tôi có thể gặp bệnh nhân vừa được đưa vào đây vì nhảy lầu không?” Ngôn Khuynh lễ phép trả lời.

“Cô quen cô ấy sao?” Một viên cảnh sát trung niên vừa bước ra từ phòng cấp cứu nghe thấy câu hỏi của Ngôn Khuynh.

Bàn tay nhỏ bé bên cạnh kéo kéo tay Ngôn Khuynh: “Quen. Cô ấy tên Vương Huệ Hương, con trai cô ấy là Vương Học Chí. Chính cậu ấy nhờ tôi đến.”