“Con nhóc chết tiệt, lần sau để bà đây gặp mày lần nào là bà đây đánh lần đó! Chỉ ba trăm đồng thôi mà, bà bồi thường được!”
Một người phụ nữ mặc váy bó họa tiết da báo đứng trước cửa bệnh viện, chống nạnh, chỉ về phía Ngôn Khuynh mà mắng to.
Ngôn Khuynh bước ra khỏi bệnh viện, nhìn dòng xe cộ tấp nập phía xa, nghe vậy liền quay đầu lại, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc.
“Tôi xem tướng mặt cô, ấn đường lệch, chân mày liền nhau, nếu không tém tém lại thì đường tình duyên đời này e là khó trọn vẹn.”
Người phụ nữ hơn ba mươi tuổi chưa chồng không chịu nổi lời này, liền mắng dữ hơn.
“Đồ lừa đảo, đồ đạo sĩ chết tiệt, trẻ thế này đã ra ngoài lừa người. Không biết tên đạo sĩ già nào dạy ra đứa lừa đảo này! Hôm nay tao sẽ thay tổ tiên nhà mày đánh chết mày!”
Người phụ nữ lộ vẻ đắc ý như đang hành hiệp trượng nghĩa, lao về phía Ngôn Khuynh, đôi giày cao gót vang lên cộc cộc.
Khuôn mặt bình thản của Ngôn Khuynh thoáng vẻ tức giận, ánh mắt lạnh băng, giữa lông mày còn có một nốt ruồi nhỏ dường như ửng đỏ.
“Tôi là truyền nhân đời thứ ba mươi sáu của Đại thánh giáng ma hộ đạo Thiên Tôn, cô dùng lời ác mắng người, làm nhục Đạo môn tôi, quyết không tha thứ!”
Ngôn Khuynh xoay lòng bàn tay, ngón tay vẽ hai vòng.
“Bùm!”
“Ái da, ngực tôi! Ngực tôi vỡ rồi!”
Người qua đường hiếu kỳ liền tiến tới xem xét.
Chỉ thấy người phụ nữ đã ôm bộ ngực đồ sộ ngã xuống đất, trước ngực còn loang lổ vết nước.
“Làm gì thế, trước mặt cảnh sát cũng muốn đánh nhau à, đứng lên!” Một viên cảnh sát lớn tiếng.
“Gọi 120 mau, ngực tôi vỡ rồi!”
Người phụ nữ họa tiết da báo được đưa vào phòng cấp cứu.
Cảnh sát cũng định vào theo, trước khi đi còn dặn dò Ngôn Khuynh: “Thôi, cô Ngôn, cô về đi, nhớ đừng… bày quán kiểu này nữa...”
Ngôn Khuynh chỉ nghe, không đáp, ngẩng lên nhìn bầu trời xanh biếc, nét mặt khó đoán.
Không bày quán, cô lấy gì sửa chữa sân nhà đang đổ nát của sư môn?
Không bày quán, hai mươi mấy sư đệ sư muội dưới núi biết lấy gì ăn?
Không bày quán, hồn thú chỉ sống bằng linh khí của cô sẽ tan biến mất!
Trong thời đại Mạt Pháp, Thiên Sư Môn nằm sâu trên núi Kỳ Liên hiểm trở, gần như tách biệt hoàn toàn khỏi thế tục, lại chẳng có ai muốn đến đây bái sư.
Các đệ tử trong môn phái đều là những đứa trẻ mà sư phụ nhặt được ở chân núi trong những năm qua, hoặc là những đứa trẻ mồ côi bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi trước cổng môn phái.