"AAAA!”
Tiếng thét chói tai vang lên.
Thương Thu Chi bật người dậy khỏi bàn gỗ, cánh tay vô tình hất đổ chén rượu trước mặt, rượu thuốc bên trong đổ tràn ra.
Cô thở gấp, bên tai như còn vọng lại tiếng thét chói tai vừa đánh thức mình. Đôi mắt cô quét khắp căn phòng xung quanh.
Căn phòng mờ tối tĩnh lặng, dường như tiếng thét kia chỉ là ảo giác. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ vuông vức, trên bàn bày bốn món ăn cùng một bát canh đã nguội.
Trên bức tường đối diện cửa chính có một bàn thờ, trên bàn đặt ảnh chân dung của một bà lão, một bài vị, lễ vật cúng tế và hương khói. Dưới chân bàn là đống vàng mã còn chưa cháy hết.
Đây đúng là nhà cô.
Thương Thu Chi thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ vì cô canh đêm mà không chịu nổi, ngủ quên rồi mơ một giấc mộng.
Nhưng giấc mơ này kỳ lạ quá đi, lại còn mơ thấy mình kết hôn với một người đàn ông? Vậy tiếng thét kia cũng là phát ra từ giấc mơ?
Thương Thu Chi đưa tay lau mặt, cố nhớ lại diện mạo người đàn ông trong mơ.
Không thấy rõ, cũng chẳng nhớ ra.
Ừm.
Vậy thì chắc chắn không phải duyên âm.
Thương Thu Chi thở dài, ánh mắt thoáng nhìn bức ảnh trên bàn thờ. Trong ảnh, bà lão cười hiền từ, như đang an ủi cô cháu gái vừa tỉnh giấc.
Đó là bà nội mới qua đời của cô, Thương Tiên cô.
Tiên cô, như tên gọi, Tiên cô làm nghề trừ tà bắt ma, thông linh đoán mệnh.
Ngón nghề trứ danh của Thương Tiên cô là đi âm, tức đến âm phủ để tìm ra căn nguyên tai họa.
Từ khi Thương Thu Chi có ký ức, mỗi ngày cô đều thấy những người lạ đến nhà nhờ bà làm việc. Vì tò mò, cô thường đứng xem và cũng hiểu được quy trình của đi âm, nhưng vì thể chất đặc biệt, cô chỉ biết lý thuyết mà không thể thực hành.
Thương Tiên cô không phải bà nội ruột của Thương Thu Chi. Từ khi mới sinh, cô đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Tình cờ, Thương Tiên cô đi ngang qua, thấy cô có duyên nên mang về nuôi.
Ban đầu, bà muốn cô nối nghiệp, nhưng phát hiện Thương Thu Chi không có bát tự, mệnh cách không rõ ràng. Có lẽ vì vậy mà cô không thể học được thuật đi âm, thậm chí ngay cả pháp thuật cơ bản của đạo giáo cũng không thực hiện được.
Dù vậy, Thương Thu Chi từ nhỏ đã có tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực này. Cô học được nhiều tri thức lý thuyết của đạo giáo, dù không thể thực hành thành công, nhưng cô nhớ rõ từng cách thực hiện, từng câu khẩu quyết.