Hơn nữa, cô tinh thông một lĩnh vực, đó là mệnh lý.
Nhìn di ảnh của bà nội đã nuôi dưỡng mình suốt hai mươi hai năm, trong mắt Thương Thu Chi ánh lên sự ấm áp.
Với công đức của bà, chắc hẳn khi đến Địa phủ cũng sẽ không ai làm khó bà, đúng không?
Nghĩ vậy, Thương Thu Chi nâng chiếc chén rượu lên đặt ngay ngắn lại, rồi lấy một chiếc chén sứ khác, rót đầy rượu thuốc, đứng dậy, bước đến bàn thờ và đặt lên đó.
"Bà nội, hôm nay là ngày đầu thất tuần của bà. Lúc cháu thức đêm lại lỡ ngủ quên, bà đừng trách cháu nhé."
"Bà có trách cũng không được đâu, hôm nay còn là sinh nhật cháu mà. Bà cũng chẳng đến thăm cháu một lần, ngay cả trong giấc mơ..."
Thương Thu Chi đột nhiên nhớ lại cảnh tượng khi bái cao đường, bà lão xuất hiện chính là bà nội cô, Thương Tiên cô.
Cô tặc lưỡi: "Bà báo mộng kiểu gì mà lạ vậy chứ? Lại còn hiện trường đám cưới kỳ quái nữa, chẳng lẽ là đang giục cháu lấy chồng?"
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên Thương Thu Chi mơ một giấc mơ chân thật như vậy.
Từ chiếc kiệu hoa, tiếng chiêng trống, kèn lễ, đến lời hát xướng của người điều hành nghi lễ, mọi thứ đều chân thực đến đáng sợ.
"Bà nội, lần sau bà..."
"Cứu tôi với! Có ma!"
Một tiếng thét nữa vang lên, nhưng lần này là giọng một cô gái, khác với tiếng thét đã đánh thức Thương Thu Chi trước đó.
Thương Thu Chi nhíu mày. Trong làng tuy thỉnh thoảng có vài cô hồn dã quỷ lởn vởn, nhưng vì Thương Tiên cô sống ở đây nhiều năm nên đám ma quỷ không dám gây chuyện.
Chẳng lẽ bọn chúng cho rằng bà nội mất rồi thì không ai trị nổi chúng nữa sao?
Thương Thu Chi xoay người, bước tới cửa gỗ, mở cửa nhìn ra ngoài.
Không xa, trên con đường lát đá xanh, có hai cô gái và một chàng trai đang đứng, họ nắm tay nhau, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh.
Nghe tiếng cửa mở, cả ba người hốt hoảng nhìn về phía cửa. Họ trông thấy một người con gái khoác áo mỏng màu vàng nhạt, mái tóc dài buông xõa tự nhiên, đứng tựa vào khung cửa. Ánh sáng mờ vàng từ trong nhà hắt lên người cô, toát ra vẻ kỳ bí khó tả.
Một cô gái có khuôn mặt thuần khiết nuốt khan: "Cô... cô là người hay ma?"
Nghe cô gái hỏi, Thương Thu Chi bật cười, nhướng mày: "Cô nghĩ tôi là người thì tôi chính là người. Nếu cô nghĩ tôi là ma thì tôi là ma."
"Vậy cô là người." Cô gái ngừng một chút: "Dù là ma cũng không sao, ma nữ xinh đẹp vẫn tốt hơn đám yêu ma vừa rồi."