Thực ra từ khi nhà họ Thẩm bị lưu đày, cho đến trước khi chết, Trì Vũ đều không có cơ hội nói trực tiếp với Thẩm Hoài một câu nào.
Nàng vốn tưởng, khi gặp lại Thẩm Hoài, nàng sẽ có rất nhiều điều muốn nói với chàng.
Nhưng đến giờ, nàng mới phát hiện, nàng thực sự không biết nói gì với Thẩm Hoài nữa.
Đối với Thẩm Hoài, họ chỉ mới xa nhau vài ngày, nhưng đối với Trì Vũ, đã là mười năm.
Thuở trẻ, nàng quả thật đã từng thích Thẩm Hoài, nhưng thời gian mười năm, đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Tình yêu của nàng dành cho Thẩm Hoài, trong dòng chảy thời gian, sớm đã bị mài mòn chẳng còn bao nhiêu.
Huống chi, giờ nàng không thể phụ lòng Triệu Tây Cẩn nữa.
Hiện giờ nàng chỉ mong nhà họ Thẩm đừng lặp lại vết xe đổ kiếp trước, cả phủ Thẩm Quốc công, bao gồm cả Thẩm Hoài, đều có thể bình an, thuận lợi sống trọn kiếp này.
Nghĩ một lúc, Trì Vũ vẫn nói: "Thẩm Hoài, nếu có chuyện gì không giải quyết được, nhớ gửi tin cho ta.
Tuy ta đã là người có chồng, nhưng ta được nhà họ Thẩm che chở nhiều năm, tình nghĩa này, ta sẽ không quên."
Nói xong những lời này, Trì Vũ không nhìn thần sắc thất lạc đau buồn trên mặt Thẩm Hoài nữa, xoay người cùng Nhiễm Đông rời đi.
Ngồi lên xe ngựa về phủ, Trì Vũ bảo phu ngựa đi thẳng về hướng Yêu Viên.
Yêu Viên thực ra chính là viện phủ nơi Trì Vũ và Triệu Tây Cẩn ở sau khi thành thân, là do đương kim Thánh thượng Bình Khánh đế ban tặng.
Triệu Tây Cẩn là con trai của Ly Hiến Vương Triệu Huy, Triệu Huy lại là hoàng huynh cùng cha khác mẹ của Bình Khánh đế.
Có lẽ vì quan hệ này, Triệu Tây Cẩn đặc biệt được Bình Khánh đế coi trọng yêu quý.
Chưa thành thân, Thánh thượng đã để Triệu Tây Cẩn tự chọn một viện phủ, và cho phép chàng dọn ra ở riêng.
Viện phủ này vị trí đẹp, phong thủy tốt, lại rất khí phách, chỉ nói diện tích đất, đã lớn gấp đôi phủ Đại tướng quân của nàng.
Bởi vì trong viện này vốn có một khu rừng đào, Triệu Tây Cẩn bèn đặt tên viện phủ là "Yêu Viên", "Yêu" có nghĩa là cây cối sum suê, thêm vào đó Kinh Thi có câu:
[Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.](*). Vì vậy, lấy cái tên này, cũng hợp với viện.
(*) Đào rực rỡ xinh tươi, hoa nở rực rỡ đẹp ngời
Trùng hợp là, trong trăm hoa, Trì Vũ cũng thích hoa đào nhất, chỉ là hiện giờ đang là mùa đông, hoa đào trong rừng còn chưa nở rộ, chỉ có cành khẳng khiu trơ trụi.
Nhưng kiếp trước, Trì Vũ đều được ngắm cảnh đẹp hoa đào nở rộ khắp vườn mỗi năm.
Trở về Yêu Viên, Trì Vũ đi thẳng đến Trầm Tâm Đường, nàng đoán Triệu Tây Cẩn hẳn sẽ ở đó.
Chỉ là đến nơi, nàng mới phát hiện Triệu Tây Cẩn không có ở đó, nha hoàn nói Triệu Tây Cẩn đến Hình bộ có việc, đến tối mới về.
Thế nên Trì Vũ bắt đầu đi dạo trong Trầm Tâm Đường, đi dạo một lúc, liền đến thư phòng nơi Triệu Tây Cẩn thường đọc sách và làm việc.
Một hai năm đầu gả cho Triệu Tây Cẩn, Trì Vũ chưa từng đặt chân đến nơi này.
Khi đó, nàng vẫn chưa nguôi cơn giận, đồ đạc của Triệu Tây Cẩn, nàng thậm chí không muốn đυ.ng đến nửa phần.
Mãi đến vài năm sau, nàng mới dần dần có trao đổi với Triệu Tây Cẩn, cũng bắt đầu bước chân vào lãnh địa của chàng, chỉ là, số lần không nhiều mà thôi.
Nàng cũng không thực sự ghét Triệu Tây Cẩn đến thế.
Nếu thực sự nói ra, ngoại trừ mấy năm đầu, quan hệ hai người như nước với lửa.
Những năm sau đó, theo những việc trải qua nhiều lên, Trì Vũ trưởng thành hơn một chút, tính tình cũng không còn nóng nảy như vậy, thỉnh thoảng quan hệ của hai người, thậm chí còn có thể gọi là kính trọng lẫn nhau.
Thư phòng thực ra không thay đổi nhiều, hơn mười năm sau, cũng vẫn là bộ dáng này, Trì Vũ biết, tất cả là nhờ Triệu Tây Cẩn chăm sóc tỉ mỉ.
Triệu Tây Cẩn đối với sách, rất là trân quý.
Trì Vũ đi một vòng trước giá sách, cảm thấy khá vô vị, toàn là kinh sử tử tập, sách luận về trị quốc, không có quyển nào Trì Vũ cảm thấy thú vị, thậm chí chỉ nhìn tên sách thôi, đã khiến Trì Vũ đau đầu không ít.
Trì Vũ từ nhỏ ghét nhất là đọc sách, vì không chuyên tâm đọc sách, thường xuyên bị cha đánh vào lòng bàn tay, phạt đứng góc tường.
Con gái nhà người ta, đều được nuôi nâng như ngọc, không nỡ đánh, không nỡ mắng, chỉ có cha nàng, đáng đánh thì đánh, đáng mắng thì mắng, hoàn toàn nuôi nàng như con trai.
Nhiều sách như vậy, không biết Triệu Tây Cẩn làm sao đọc vào được.
Trì Vũ lượn gần hết ngày, cuối cùng tìm được một quyển trông có vẻ còn thú vị hơn, bèn rút từ giá sách ra, ngồi trước án thư lật xem.
Chưa xem được bao lâu, Trì Vũ đã thấy buồn ngủ, nàng ngáp một cái, gục xuống án thư, rất nhanh đã ngủ thϊếp đi.
Triệu Tây Cẩn từ Hình bộ trở về, nghe nha hoàn nói Trì Vũ đang xem sách trong thư phòng, gương mặt lạnh lùng lộ vẻ kinh ngạc, trầm ngâm giây lát, rồi đi thẳng đến thư phòng.
Cho đến khi Triệu Tây Cẩn mở cửa phòng, thấy Trì Vũ gục trên án thư ngủ ngon lành, mới thực sự tin rằng, Trì Vũ quả thật đã đến thư phòng.
Trì Vũ nghe tiếng mở cửa đã tỉnh, nàng ngái ngủ ngẩng đầu lên, mơ hồ thấy một bóng người đứng ở cửa, bèn lẩm bẩm một câu: "Chàng về rồi sao?"
Vừa nói xong câu đó, Trì Vũ đã tỉnh hẳn, nàng do dự một lúc, ngồi dậy khỏi ghế.
Nhớ đến quan hệ hiện tại với Triệu Tây Cẩn, Trì Vũ không khỏi có chút ngượng ngùng.
"Sao không đóng cửa? Thân thể chàng không tốt, mở toang cửa thế này, cẩn thận lại bệnh..."
Trì Vũ hơi áy náy, nàng lẩm bẩm đi đến trước cửa đóng lại. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía Triệu Tây Cẩn.
Triệu Tây Cẩn đã đi đến trước án thư, cúi người, mắt nhìn chằm chằm quyển sách trên bàn.
"Xin lỗi, làm nhăn sách của chàng..."
Trì Vũ vội vàng cầm quyển sách trên bàn giấu ra sau lưng, cố gắng giải thích:
"Là vì thϊếp đến Trầm Tâm Đường tìm chàng, không tìm thấy chàng, đi dạo lung tung, liền dạo đến đây..."
Triệu Tây Cẩn là người rất cầu toàn, sự cầu toàn của chàng, không chỉ thể hiện ở việc trân quý sách vở, ngay cả quần áo mặc trên người, cũng đều sạch sẽ gọn gàng, hầu như không thấy một nếp nhăn nào.
"Không sao." Triệu Tây Cẩn nhạt giọng nói.
Trì Vũ thở phào, nàng vừa làm phẳng những trang bị nhăn, vừa đi về phía giá sách, định đặt quyển sách về vị trí cũ.
Triệu Tây Cẩn cúi đầu thu dọn đồ đạc trên án thư, nhạt giọng nói: "Vừa về thấy Nhiễm Đông và Phong Linh đang tìm nàng, nàng mau về đi."
"Ừm."
Tuy miệng Trì Vũ đáp vậy, nhưng lại chẳng có động tĩnh gì.