"Thế tử phi hôm nay rốt cuộc sao vậy? Sao lại không mang giày vớ đã chạy ra ngoài, nếu bị cóng thì phải làm sao?"
"Lát nữa nô tỳ gọi Phong Linh mang túi chườm ấm đến, để tiểu thư sưởi ấm chân."
Nhiễm Đông quỳ dưới đất lải nhải.
Trì Vũ hít sâu một hơi, định thần một lúc, nói với Nhiễm Đông: "Vừa nãy Thế tử có phải nói lão Thẩm Quốc công sáng nay đã qua đời?"
Nhiễm Đông sững người, không phải vì chuyện lão Thẩm Quốc công qua đời, mà vì từ khi thành thân với Thế tử, Thế tử phi luôn trực tiếp gọi tên họ của chàng, sao hôm nay đột nhiên lại xưng "Thế tử"?
"Vâng."
Đang nói chuyện, Phong Linh bưng thuốc giải rượu từ bên ngoài đi vào, Trì Vũ uống cạn bát thuốc còn bốc khói nóng trong một hơi, nói với Phong Linh:
"Ngươi giúp ta thu dọn một chút, Nhiễm Đông, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, lát nữa ta phải đến phủ Thẩm Quốc công một chuyến."
***
Trước cửa phủ Thẩm Quốc công treo cờ trắng, phất phơ trong gió lạnh.
Trì Vũ xuống xe ngựa quá gấp, không cẩn thận ngã một cái, cuối cùng phải nhờ Nhiễm Đông dìu vào sân.
Vừa bước vào phủ Thẩm Quốc công, linh đường hiện rõ trước mắt Trì Vũ.
Dù kiếp trước đã từng trải qua cảnh này, đồng tử vẫn không kiểm soát được mà co thắt lại.
Trì Vũ thoáng nhìn đã thấy Thẩm Hoài khoác tang phục trắng, quỳ trước linh đường.
Vị thiếu niên ngày thường luôn ý khí mạnh mẽ, lưng thẳng tắp, lúc này, lại khom lưng xuống, bóng dáng toát lên nỗi đau thương nặng trĩu khó tả.
"Nàng đến đây làm gì?"
Tɧẩʍ ɖυệ thấy Trì Vũ trước, hắn xoay người lại, đôi mày thô kệch nhíu chặt.
Lão Thẩm Quốc công chỉ có hai người cháu trai, trưởng tử Tɧẩʍ ɖυệ, thứ tử Thẩm Hoài, hai anh em tuy sinh ra từ cùng một bụng mẹ, nhưng tính cách lại khác biệt hoàn toàn.
Tɧẩʍ ɖυệ tính tình thô lỗ, hành sự không tính toán hậu quả, là điển hình của tính cách võ phu.
Thẩm Hoài tuy bề ngoài trông kiêu ngạo, thực ra trong lòng trầm ổn tinh tế, hành sự có tính toán hơn.
Trước kia quan hệ giữa Tɧẩʍ ɖυệ và Trì Vũ tuy không thể nói là tốt, nhưng tuyệt đối không tệ.
Nhưng từ khi Trì Vũ gả cho Triệu Tây Cẩn, thái độ của Tɧẩʍ ɖυệ đối với Trì Vũ hoàn toàn thay đổi.
"Huynh, huynh như vậy sẽ dọa đến A Vũ mất."
Thẩm Hoài đứng dậy khỏi mặt đất, trong mắt hắn vẫn còn thấy được tình ý dành cho Trì Vũ, chỉ là sự ra đi của ông nội khiến đáy mắt chàng thêm một tia mệt mỏi, chàng dịu dàng mở lời:
"A Vũ, nàng theo ta đến bên này."
Trì Vũ theo Thẩm Hoài đến đứng dưới mái hiên bên cạnh.
Trì Vũ nhìn chăm chú Thẩm Hoài hồi lâu, cổ họng không khỏi dâng lên vị chua xót, trong lòng xoay vần cảm xúc nói không rõ, tả không xong.
Đây là Thẩm Hoài của quá khứ, cũng là vị thiếu niên tươi sáng sảng khoái trong ký ức Trì Vũ.
Tuy nhiên, từ khi lão Thẩm Quốc công qua đời, nhà họ Thẩm từ đây mất chỗ dựa.
Cho đến khi nhà họ Thẩm gặp nạn, cả nhà bị tịch biên lưu đày, Thẩm Quốc công cùng người của phủ Thẩm Quốc công, huynh trưởng Tɧẩʍ ɖυệ lần lượt qua đời, tính tình Thẩm Hoài thay đổi lớn, trong lòng hắn chỉ còn lại oán hận.
Trì Vũ vẫn nhớ, không lâu sau khi nhà họ Thẩm bị lưu đày, ban đầu, cứ cách một thời gian Trì Vũ lại viết thư cho Thẩm Hoài ở nơi lưu đày, nhưng chưa từng nhận được hồi âm từ Thẩm Hoài.
Nàng kiên trì viết thư cho Thẩm Hoài hơn hai năm, đến năm thứ ba, Thẩm Hoài hồi cho nàng một phong thư tự tay viết.
Trong thư dùng nét bút sắc bén căm hận viết: [Nhà họ Trì không nhớ đến tình nghĩa cũ nhiều năm giữa hai nhà Thẩm Trì, đối với tai họa của nhà họ Thẩm đứng nhìn khoanh tay, mặc kệ không quan tâm.
Khiến người nhà hắn chết thảm, hắn hận thấu Trì Vũ và cả nhà họ Trì, từ nay cùng Trì Vũ một dao đứt đôi, đoạn tuyệt ân tình, bảo nàng từ nay không cần viết thư cho hắn nữa.
Từ đó về sau, Trì Vũ lại viết thư cho hắn, không bao giờ nhận được hồi âm nữa.
Cho đến khi, nhà họ Thẩm liên kết với Hoài Nam Vương mưu phản, quân phản loạn đánh đến hoàng cung, Trì Vũ cũng tự vẫn mà chết.
"A Vũ, nàng đến tìm ta, có phải có điều gì muốn nói với ta?"
Trì Vũ hít sâu một hơi, đè nén hết những cảm xúc phức tạp xuống:
"Vừa nãy trên đường đến đây, ta thấy xe ngựa của hoàng cung, có phải Hoàng thượng đã hạ chỉ gì không?"
"Ừm." Thẩm Hoài vẫn giữ được bình tĩnh, "Thánh chỉ nói, Thái hậu vừa băng hà, tang sự của ông nội, không cho tổ chức lớn."
Quả nhiên là vậy.
Kiếp trước, Bình Khánh đế cũng đã hạ một thánh chỉ như thế.
Cái gì mà Thái hậu băng hà, tang sự không được tổ chức linh đình, bất quá chỉ là Hoàng thượng cho nhà họ Thẩm một đòn cảnh cáo.
Nhà họ Thẩm gia thế lớn, thêm vào đó lúc lão Thẩm Quốc công còn sống, từng nhiều lần cuồng ngôn trước mặt Thánh thượng.
Nói gì mà không có nhà họ Thẩm thì không có thiên hạ của nhà họ Triệu, Thánh thượng sớm đã bất mãn với nhà họ Thẩm.
Chỉ là trước đây kiêng dè uy thế của lão Thẩm Quốc công trên triều đường, chỉ đành cố sức nhẫn nại.
Giờ lão Thẩm Quốc công qua đời, Thánh thượng nhân cơ hội này, răn dạy nhà họ Thẩm một phen.
"Tɧẩʍ ɖυệ có ý kiến gì về việc này không?" Trì Vũ hỏi.
Thẩm Hoài đáp: "Huynh trưởng của ta trước mặt thái giám tuyên chỉ không nói gì, nhưng trong lòng ta biết, huynh ấy đang tức nghẹn một bụng."
Thẩm Hoài dám nói thật với Trì Vũ như vậy, chứng tỏ hiện giờ chàng vẫn còn tin tưởng nàng.
"Hôm nay ta đặc biệt đến đây, một là để điếu tang lão Thẩm Quốc công, hai là, cũng có lời muốn nói với chàng."
Thẩm Hoài gật đầu, "Nàng nói đi."
Trì Vũ trầm ngâm giây lát, nói: "Lão Thẩm Quốc công lúc còn sống, nhiều lần bất kính với Thánh thượng, hiện giờ... Thánh thượng không còn e dè nữa, các người cần phải cẩn ngôn thận hành(*), đừng để người ta bắt được nhược điểm mới phải."
(*) Cẩn ngôn thận hành: hành động và lời nói phải cẩn thận.
Nhà họ Thẩm gặp nạn, có liên quan không ít đến họa từ miệng mà ra.
Nếu nhà họ Thẩm muốn thoát được nạn này, từ nay về sau, nhất định phải hành sự thận trọng kín đáo mới được.
Sắc mặt Thẩm Hoài lập tức trở nên khó coi: "Ý nàng là, Thánh thượng sẽ tính sổ cũ với chúng ta."
"Không phải không có khả năng đó."
Trì Vũ cười lạnh một tiếng, "Chuyện thỏ chết chó nấu, chàng còn nghe ít sao? Khoe công tự phụ, vốn là đại kỵ của bề tôi."
Lời của Trì Vũ, như một đòn nặng giáng xuống đỉnh đầu Thẩm Hoài, ông nội qua đời, người nhà kể cả phụ thân đều chỉ chìm đắm trong không khí bi thương.
Lại quên mất, thực ra những ngày sắp tới, mới là khó khăn nhất.
Thẩm Hoài định thần một lúc, nói: "Ta đã hiểu, chuyện này, ta sẽ nói với phụ thân."
Trì Vũ gật đầu, nàng không tiện ở đây lâu, bèn nói với Thẩm Hoài: "Ta đi đây."
Trì Vũ xoay người định đi, Thẩm Hoài nhìn bóng lưng Trì Vũ, đột nhiên lên tiếng: "A Vũ."
Trì Vũ ngoảnh đầu lại, đôi con ngươi đen láy nhìn chăm chú Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài cười khổ một tiếng, nói: "Nàng... thời gian qua, nàng vẫn ổn chứ?"
Trì Vũ mỉm cười với chàng: "Bên ta mọi thứ đều tốt, Thẩm Hoài, chàng..."