Ta Bị Bắt Gả Cho Quyền Thần Ốm Yếu

Chương 4.2: Bài vị

Nàng đang nghĩ, bây giờ nàng nên làm thế nào? Có nên xin lỗi Triệu Tây Cẩn không? Nhưng nếu bây giờ xin lỗi, có phải sẽ hơi đột ngột không?

Hôm qua nàng còn tùy hứng kiêu căng, mặt mày khó chịu, hôm nay đột nhiên đổi tính?

Thế này quá đáng nghi rồi.

Nhưng nếu không xin lỗi, vậy nàng đến đây làm gì?

Triệu Tây Cẩn thấy nàng vẫn chưa đi, bèn im lặng nhìn nàng.

Trì Vũ do dự một lúc, hỏi: "Hai người họ tìm thϊếp có việc gì?"

Triệu Tây Cẩn hơi ngạc nhiên, rồi lạnh nhạt đáp: "Ta cũng không biết, nhưng giờ này, chắc là tìm nàng dùng bữa tối."

"Ừm." Trì Vũ im lặng một lúc, ngập ngừng nói: "Vậy chàng... cùng dùng bữa với thϊếp không?"

Khi hỏi câu này, Trì Vũ vốn cũng không nghĩ chàng sẽ đồng ý.

Nàng thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nhưng mà...

"Được." Triệu Tây Cẩn do dự chốc lát, lại đồng ý.

"Vậy thϊếp đợi chàng." Trì Vũ thở phào, đồng thời trên mặt lộ nụ cười.

Nha hoàn đã bày cơm lên bàn, Nhiễm Đông và Phong Linh là hai nha hoàn thân cận như thường lệ đứng hầu bên cạnh.

Hai người đều nhìn Trì Vũ bằng ánh mắt kỳ lạ, đặc biệt là bộ bát đũa đặt thêm trên bàn ăn.

Thông thường bữa tối đều chỉ có một mình Thế tử phi dùng, chẳng lẽ, lát nữa có khách đến?

Trì Vũ nói với Nhiễm Đông: "Ngươi bảo người mang thêm một lò sưởi đến."

Triệu Tây Cẩn thân thể không tốt, đặc biệt sợ lạnh, phòng chàng quanh năm đều như lò lửa vậy.

Tuy Trì Vũ không làm được như những thê tử khác, chăm lo từng li từng tí, nhưng những việc cơ bản một thê tử nên làm, nàng vẫn phải làm cho tốt.

Nhiễm Đông ra ngoài dặn dò việc lò sưởi, vừa hay thấy Phù Cừ đứng cúi đầu dưới hành lang, lập tức nổi giận:

"Lén lút như tên trộm vậy! Thế tử phi không phải đã bảo ngươi cút đi xa xa rồi sao? Ngươi đứng đây làm gì?!"

Gương mặt Phù Cừ đỏ ửng vì lạnh hiện lên vẻ ngượng ngùng, vừa định xoay người đi, chợt nghe trong phòng nói: "Nhiễm Đông, ngươi để Phù Cư vào."

Nhiễm Đông trừng mắt nhìn Phù Cừ: "Thế tử phi gọi ngươi vào, còn không mau vào!"

Phù Cừ khom lưng, cẩn thận dè dặt bước vào phòng.

Thật ra nàng đã quên mất Phù Cư rồi.

Phù Cừ là nha hoàn Triệu Tây Cẩn đặc biệt phái đến hầu hạ Trì Vũ sau khi nàng vào phủ.

Chỉ là Trì Vũ không nghĩ vậy, nàng cho rằng Phù Cừ là tai mắt Triệu Tây Cẩn phái đến theo dõi nàng, tự nhiên không có sắc mặt tốt với Phù Cừ.

Nàng không bao giờ để Phù Cừ hầu hạ gần bên, Nhiễm Đông và Phong Linh là người của nàng, đương nhiên đứng về phía nàng.

Nàng không thích Phù Cừ, hai nha hoàn này cũng đi theo ghét bỏ.

Nhưng thực ra, nói thật ra, kiếp trước nha hoàn Phù Cừ này, chưa từng làm việc gì hại nàng cả.

Là nàng quá nhỏ nhen rồi.

Trì Vũ nhìn kỹ Phù Cừ, nha hoàn này không biết đứng bao lâu ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì lạnh, những ngón tay giấu trong tay áo rộng mơ hồ nhìn đã đông cứng.

"Từ nay về sau ngươi cứ như Nhiễm Đông và Phong Linh, hầu hạ trong phòng đi."

"Vâng." Phù Cừ khẽ đáp, có lẽ vì trước đây Trì Vũ đối xử với mình quá nghiêm khắc, Phù Cừ rất sợ nàng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Lò sưởi vừa được bưng vào không lâu, Triệu Tây Cẩn đã đến.

Trên người chàng vẫn khoác chiếc áo choàng dày. Vào phòng, Triệu Tây Cẩn cởϊ áσ choàng ra, bên trong là một chiếc áo hoa văn màu xanh da trời nhạt bằng gấm Thục, mũ ngọc ngay ngắn, tóc gọn gàng, giống như đôi ủng gấm màu trăng nhạt dưới chân, ngoại trừ đế giày dính chút tuyết vụn, không dính một hạt bụi.

Triệu Tây Cẩn có gương mặt vô cùng thanh tú, mi mắt ngũ quan tinh xảo không tì vết, như ngọc điêu khắc.

Khi nhìn người khác, ánh mắt lạnh nhạt thanh cao, tựa như tiên nhân bị đày xuống phàm trần, dường như chỉ cần chạm vào là có thể làm vấy bẩn chàng vậy.

Triệu Tây Cẩn ngồi xuống trước mặt nàng, Trì Vũ cười với chàng, nói: "Chàng xem thử món ăn trên bàn, có món nào chàng thích không?"

Triệu Tây Cẩn cụp mắt nhìn một cái.

Trên bàn cơ bản đều là những món chàng thích ăn, Triệu Tây Cẩn hơi kinh ngạc.

Triệu Tây Cẩn trên bàn ăn không nói nhiều, cơ bản, suốt bữa ăn, đều là Trì Vũ tìm đề tài, Triệu Tây Cẩn lắng nghe.

Không khí còn khá hòa hợp.

Dường như, giống như đã trở về kiếp trước, nhưng lúc đó, đã là mấy năm sau khi họ thành thân, cũng chỉ có lúc đó, hai người mới có thể bình tĩnh ngồi xuống ăn một bữa cơm.

Đang lúc Trì Vũ mỉm cười nói chuyện với chàng, lại phát hiện Triệu Tây Cẩn đang chăm chú nhìn một chỗ.

Nàng nghi hoặc hồi lâu, theo ánh mắt Triệu Tây Cẩn nhìn qua, khoảnh khắc đó, Trì Vũ tê cả da đầu.

Vật đó... sao nàng lại quên mất nó chứ?!

Đáy mắt Triệu Tây Cẩn trầm xuống, chàng đứng dậy bước đi.

Trì Vũ vội vàng đứng lên, muốn giải thích, nàng vừa đuổi theo, Triệu Tây Cẩn đã ngoảnh đầu lại, nửa cười nửa không nói:

"Ta có phải nên cảm tạ Thế tử phi chu đáo thế này không, ngay cả bài vị sau khi ta chết, cũng đã sớm lập sẵn cho ta rồi?"

"Thϊếp... thϊếp không phải..." Trì Vũ cũng không biết giải thích thế nào, nàng vội vã ngoảnh đầu, nói với Nhiễm Đông:

"Nhiễm Đông, ngươi mau vứt vật đó đi."

Triệu Tây Cẩn bước nhanh rời đi.

Trì Vũ ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Triệu Tây Cẩn rời đi, ngồi phịch xuống ghế.

Nhiễm Đông đã đem bài vị kia lại.

Trì Vũ nhìn tấm gỗ viết "linh vị Triệu Tây Cẩn", trong lòng nghẹn đắng vô cùng.

Đây là thứ nàng lập mấy ngày trước, khi đó, đúng lúc nàng giận dữ nhất.

Nàng lập cái này, cũng không phải thực sự mong chàng chết.

Trì Vũ hít sâu một hơi, trực tiếp ném bài vị vào lò sưởi.

Nhìn ngọn lửa từng chút từng chút nuốt chửng bài vị trong lò sưởi, Trì Vũ tựa lưng vào ghế, không khỏi nhắm mắt lại.