“Vả mặt hả?” Bùi Vũ Hành cười lạnh một tiếng: “An Duyệt, ngẩng đầu lên.”
Ngày trước là ai nói thích ngoại hình của anh nhất? Là ai nói anh là người đẹp trai nhất mà cô từng thấy?
An Duyệt không muốn ngẩng đầu lên, không muốn nhìn anh, lúc anh tức giận trông hơi đáng sợ, nhất là lúc này, cô cố gắng kìm nén, sợ bất cẩn một chút sẽ đâm thẳng vào họng súng.
Những chuyện đã xảy ra trong đoàn làm phim năm xưa, cô vẫn còn nhớ rõ.
Anh rất hung dữ.
Bây giờ An Duyệt hoàn toàn không biết làm sao để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, may là vẫn còn An Trạch Hạo.
Bé An Trạch Hạo ngửa đầu nhìn người lớn kỳ lạ, nhất là người đàn ông đang nói chuyện với mẹ, có vẻ hơi hung dữ.
Bé kéo tay An Duyệt, nói: “Mẹ, bế bế.”
Lâm Uy đã hồi phục lại một chút sau cú sốc, với tác phong chuyên nghiệp, cậu hiểu lúc này sếp có chuyện muốn nói với An Duyệt nên tiến lên hai bước, khom người xuống trước mặt An Trạch Hạo, chìa tay ra, nhẹ nhàng nói: “Bạn nhỏ, để chú bế cháu nhé.”
An Trạch Hạo không hề sợ người lạ, hơn nữa thái độ của Lâm Uy rất chân thành, bé nhìn An Duyệt, muốn hỏi ý kiến của mẹ.
“Không cần cậu bế.” Bùi Vũ Hành từ chối thay hai mẹ con, giọng điệu lạnh lùng.
Nụ cười tươi trên môi Lâm Uy đột nhiên đông cứng.
Toang rồi, có vẻ ảnh đế Bùi không hài lòng. Lát sau Lâm Uy mới hiểu ra: Bùi Vũ Hành là bố mà còn chưa được bế, sao mình lại không biết điều giành trước cơ chứ?
Huống hồ vừa nãy bạn nhỏ này còn gọi cậu là bố.
Có rất nhiều thứ Bùi Vũ Hành không thèm để tâm đến, nhưng với những gì thuộc về mình, anh không bao giờ muốn người khác động vào.
Đột nhiên, cậu cảm thấy như đang đi trên băng mỏng, lẳng lặng đứng dậy lui về phía sau Bùi Vũ Hành.
An Trạch Hạo nhìn thoáng qua Bùi Vũ Hành, sau đó ôm lấy hai chân An Duyệt, buồn rầu nói: “Mẹ ơi, sợ quá.”
Bùi Vũ Hành: “...”
An Duyệt lập tức bế con trai lên, an ủi: “Hao Hạo ngoan, không sợ.”
An Trạch Hạo ôm chặt lấy cổ mẹ, cảm xúc đã bình tĩnh hơn một chút, sau đó, bé lại can đảm ngoái đầu nhìn Bùi Vũ Hành, thấy anh vẫn còn không vui, lập tức nhanh chóng dời ánh mắt, úp mặt vào vai An Duyệt, không nhìn nữa.
Bùi Vũ Hành cảm thấy mình không được chào đón.
Vừa nãy là ai bám chân anh? Là ai ngọt ngào gọi anh là “bố”?
Bùi Vũ Hành có lượng fan hâm mộ đông đảo, vừa nãy giá trị nhan sắc mới bị nghi ngờ thì lần này đến lượt lòng tự tôn bị tổn thương.
Anh tiến lên, nói với An Trạch Hạo: “Bố là bố con.”
An Duyệt ngạc nhiên nhìn anh, vừa rồi cô đã nghĩ cách giải thích với anh về thân phận của An Trạch Hạo, cô không định thừa nhận anh là bố của An Trạch Hạo.
Còn về việc An Trạch Hạo trông có vẻ hơi giống anh, cô cũng nghĩ xong lý do rồi.
Trẻ con lúc một, hai tuổi, khuôn mặt đều ngây thơ, má bầu bĩnh, mũi tròn, miệng nhỏ hồng hồng, khác khá nhiều so với khuôn mặt đẹp trai, mũi cao mắt sâu của Bùi Vũ Hành.
Thật ra, hai người họ không hẳn quá giống nhau.
An Duyệt đột nhiên lấy lại tự tin, mạnh miệng nói: “Anh Bùi, anh hiểu lầm rồi! Anh…”
“Anh Bùi?” Bùi Vũ Hành ngắt lời cô.
Khí thế mà An Duyệt khó khăn lắm mới vun vén được lập tức tan biến.
“Chẳng phải trước kia em gọi tôi là “honey” sao?”
An Duyệt: “...”
Người khϊếp sợ hơn cô chính là Lâm Uy.
Trời ơi, cậu vừa nghe thấy gì vậy? Có phải ảnh đế nhà cậu bị ma nhập không?
Honey…
Có lẽ ánh nắng hôm nay không đủ ấm nên cậu nổi da gà rồi chăng.
An Duyệt cười ngượng ngùng: “Ha ha, đó là chuyện quá khứ đã qua rồi.”
“Không qua được, con còn có rồi.” Bùi Vũ Hành kiên định nhìn An Duyệt, rồi lại nhìn đứa bé cô đang bế.
Cô gần như không thay đổi gì, vẫn gầy gò nhỏ nhắn, đứa bé trong tay cô trông mũm mĩm vô cùng, dáng vẻ cô bế đứa bé có vẻ hơi không ăn khớp nhưng lại có gì đó hài hoà lạ thường.
An Duyệt căn bản không dám nhìn anh, trong lòng hoang mang rối loạn, sợ anh nhìn ra sự chột dạ của mình: “Bố thằng bé ra ngoài công tác rồi.”
An Trạch Hạo nghe thấy từ “bố”, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Bố… xa lắm.”
“Xa lắm sao?” Bùi Vũ Hành hỏi An Trạch Hạo, lúc này tâm trạng anh rất phức tạp, nhìn đứa trẻ nhỏ xíu rất giống anh hồi nhỏ này, dường như có gì đó đang chọc vào trong tim anh, từng chút một, không đau, hơi chua xót rồi lại có cả ngọt ngào.
An Trạch Hạo là một đứa trẻ lễ phép, hơn nữa người đàn ông này trông có vẻ không đáng sợ nữa, bèn gật đầu với anh: “Dạ! Xa lắm.”
“Con có nhớ… bố không?”
“Nhớ!” An Trạch Hạo không chút do dự trả lời.
An Duyệt cắn môi, trong lòng rối như tơ vò, muốn bỏ chạy: “Tôi còn có việc gấp, đi trước đây.”
Cô chưa nói xong đã định chạy, nhưng lại bị Bùi Vũ Hành nắm lấy.
“Chạy trốn là sở trường của em à?” Khi nói ra lời này, giọng của Bùi Vũ Hành không hề dữ dằn, ngược lại có phần ấm ức.
Cảm giác tội lỗi của An Duyệt lập tức bùng lên: “Tôi xin lỗi…”
Trước đây Bùi Vũ Hành luôn cho rằng “xin lỗi” là câu nói vô dụng nhất, nhưng giờ đây, vì lời xin lỗi của cô, sự oán trách của anh dành cho cô dần tan biến.
“Không sao đâu!” An Trạch Hạo hào hứng nói. Mẹ đã dạy bé rằng: Người ta nói xin lỗi thì phải đáp lại là không sao đâu. Tuy bé nói không rõ chữ nhưng đây lại là cụm từ ba chữ duy nhất mà bé có thể nói lúc này.
Giọng bé trong trẻo, âm thanh trẻ con rất dễ nghe, cộng với nụ cười rạng rỡ vô tư, Bùi Vũ Hành không khỏi bật cười.
An Duyệt cũng cười theo, nhận ra ánh mắt của Bùi Vũ Hành, cô ngừng cười, đỏ mặt cúi đầu.
Lúc này, Bùi Vũ Hành lên tiếng: “Không sao đâu.”
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại khuấy động khiến lòng An Duyệt dậy lên ngàn vạn tầng sóng.
Bùi Vũ Hành giận cô hơn hai năm, tuy bây giờ vẫn còn tức vì cô lừa dối mình, nhưng nhìn thấy cô bế đứa bé dần trở nên mệt mỏi, anh bỗng thấy đau lòng.
Anh đưa tay về phía An Trạch Hạo: “Lại đây, để bố bế.”
An Trạch Hạo nhìn tay anh, trên gương mặt có vẻ đề phòng, dùng ánh mắt dò hỏi mẹ mình.
An Duyệt suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
An Trạch Hạo nhận được sự đồng ý của mẹ, vui vẻ duỗi tay về phía Bùi Vũ Hành.
Bé rất thích được đàn ông bế, vì đàn ông khỏe lại có bờ vai rộng, không nhỏ nhắn như vai của mẹ.
Bùi Vũ Hành hiếm khi bế trẻ con, động tác hơi gượng gạo.
Đứa trẻ tròn vo, hơi mềm, còn rất ấm áp.
Bùi Vũ Hành nhìn đứa trẻ đang nằm trong tay mình, cảm thấy rất kỳ lạ.
Đây... là con trai anh.
An Trạch Hạo cũng nhìn Bùi Vũ Hành, vẻ mặt ngơ ngác, bé cảm thấy người đàn ông này hơi kỳ lạ, vì khi bế bé những người khác đều sẽ nói chuyện và cười với bé.
Chỉ có người đàn ông này thì không.
Lâm Uy chăm chú quan sát từ bên ngoài, thấy Bùi Vũ Hành sắp bị đứa trẻ ghét bỏ, vừa rồi vốn đang cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình giờ lại không nhịn được lên tiếng: “Bạn nhỏ, mau gọi bố đi.”
An Trạch Hạo nghiêng đầu, ngơ ngác, hồi nãy mẹ nói họ không phải là bố.
Lâm Uy mỉm cười chỉ vào Bùi Vũ Hành: “Đây chính là bố của cháu.”
“Bố” là xưng hô mà Bùi Vũ Hành cảm thấy quá mức xa lạ và bất ngờ, nhưng vào lúc này, anh chợt có chút căng thẳng kích động.
An Trạch Hạo nhìn sang An Duyệt.
An Duyệt không biết nên trả lời thế nào, giờ đây đầu óc cô vô cùng rối bời, cô từng mường tượng ra khung cảnh này, nhưng khi mọi chuyện diễn ra thật sự thì cô chẳng còn chút lý trí nào.
Bùi Vũ Hành: “Bố là bố của con.” Khi nói ra lời này, mọi nghi ngờ rối rắm trước đó đều đã được giải quyết.
An Trạch Hạo ngơ ngác nhìn Bùi Vũ Hành, lên tiếng gọi: “Bố.” Giọng nói không lớn, mềm nhũn, vẫn còn mang theo chút do dự.
“Ừ.” Bùi Vũ Hành cong môi nở nụ cười, bỗng dưng mắt hơi nóng, anh chớp chớp mắt, gật đầu, đặt một tay lên tấm lưng nhỏ bé của An Trạch Hạo, ôm chặt hơn.
An Duyệt không kìm được nước mắt.
Mọi người đứng ở đây một lúc lâu, hơn nữa dáng người cao ráo của Bùi Vũ Hành rất thu hút sự chú ý, những người dân ra vào đều không ngừng ngoái đầu nhìn lại.
Anh là một minh tinh nổi tiếng, mặc dù hiện tại đã qua giờ đi làm của những người trẻ tuổi, nhưng các cô chú về hưu vẫn có khả năng sẽ nhận ra anh.
Để tránh những rắc rối không đáng có, Lâm Uy đề nghị: “Chúng ta đổi một chỗ khác nói chuyện nhé?”
“Ừ.” Bùi Vũ Hành ngẩng đầu nhìn tòa nhà chung cư An Duyệt ở: “Đến nhà em.”
An Duyệt muốn từ chối, nhưng thân phận của anh thật sự quá đặc biệt, hơn nữa bây giờ là muốn nhận con, đây không phải chuyện nhỏ, không thích hợp để nói chuyện ở nơi công cộng.
“Được.”
Vì vậy, An Trạch Hạo vừa mới ra khỏi cửa một lúc lại về nhà, nhưng mà bây giờ bé đã có bố, bé vẫn rất vui.
An Duyệt sống ở tầng cao nhất, suốt dọc đường An Trạch Hạo cứ liên tục gọi “Bố”, Bùi Vũ Hành đáp lại, nhưng không biết nói gì.
An Duyệt đứng bên cạnh, dưới ánh mắt cháy bỏng của Bùi Vũ Hành, cô nhìn trái nhìn phải, lo lắng khó tả.
Bây giờ cô vẫn còn rất mơ hồ, ban đầu cô nghĩ sẽ tìm một người đàn ông từng kết hôn để lấy, dù sao trước đây, Bùi Vũ Hành đã nói với báo chí rằng anh không muốn kết hôn.
Bây giờ anh đến nhận An Trạch Hạo, có phải cô cũng không cần kết hôn nữa không?
Như vậy thì cô sẽ bớt đi một việc, chỉ cần thi thoảng anh đến thăm An Trạch Hạo là tốt rồi.
An Duyệt nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
“Cuối cùng em cũng cười rồi.” Bùi Vũ Hành đột nhiên nói.
An Duyệt kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện ra ba người đàn ông đều đang nhìn mình.
Cô chớp chớp mắt, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên thang máy sáng bóng.
Trông cô ngốc quá.
Bùi Vũ Hành khẽ nhếch môi: “Em nghĩ thông suốt rồi sao? Cho rằng tôi xuất hiện là một chuyện tốt?”
Mặc dù hai người đã chia tay hơn hai năm, thời gian quen biết trước đó cũng chỉ có vài tháng, nhưng anh hiểu rất rõ về cô.
Anh biết mỗi khi gặp chuyện, cô thường suy nghĩ rất nhiều, rồi tự mình sắp xếp mọi ý nghĩ, sau đó trở nên sáng suốt, vui vẻ đối diện. Do đó, nụ cười của cô luôn cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ chân thành.
Không phải anh bị cô thu hút bởi điểm này sao?
Bình thường cô ngoan ngoãn, thậm chí còn hơi ngốc, nhưng vào thời điểm quan trọng, cô luôn rộng lượng hơn nhiều người, và có thể không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Trước đây khi cô rời đi, anh không tin cô không quan tâm đến mình một chút nào, anh đâm đầu tìm kiếm nhưng không có kết quả, còn cô, quả nhiên vẫn không hề xuất hiện.
Chịu đựng, chịu đựng, anh chấp nhận hiện thực.
Sự thật anh bị một người phụ nữ bỏ rơi.
Nếu cô bỏ đi vì có con…
Suy nghĩ hỗn loạn, Bùi Vũ Hành nhìn An Duyệt nói: “Đáng ra khi đó em nên nói với tôi.”