Cục Cưng Của Ảnh Đế

Chương 11

“Đinh!” Thang máy tới, An Duyệt không cần phải đối diện với phiền phức nữa.

Sau khi ra khỏi thang máy, bé Trạch Hạo giãy giụa muốn xuống: “Về nhà về nhà.”

Dù bé còn nhỏ nhưng lúc giãy giụa lại rất khỏe, sức lực của Bùi Vũ Hành không hề kém mà cũng suýt nữa không giữ được.

An Duyệt thấy vậy, lập tức tiến lên giữ bé Hạo Trạch có phần thô lỗ lại: “Hạo Hạo, con đừng gấp.”

“Gấp…” Cậu nhóc lẩm bẩm, thân hình nhỏ nhắn vẫn vặn vẹo trong tay Bùi Vũ Hành.

An Duyệt đành bó tay, nói với Bùi Vũ Hành: “Thả thằng bé xuống đi.”

“Có phải nó mắc tè không?” Bùi Vũ Hành hỏi, đồng thời thả bé con nghịch ngợm xuống đất.

Bé Hạo Trạch được tự do, lập tức chạy đi, dẫn đường về nhà cho người lớn.

“Anh, trẻ con tầm tuổi này vẫn còn mặc tã giấy, mắc tè cũng không sợ.” Lâm Uy phổ cập kiến thức cho Bùi Vũ Hành.

An Duyệt nhìn Lâm Uy đầy tán thưởng, gật đầu: “Ừ, đúng rồi.”

Bùi Vũ Hành không lên tiếng, chỉ nhìn Lâm Uy một cái, trong mắt không có chút biết ơn nào.

Lâm Uy ngậm miệng lại, quay người đuổi theo bé Trạch Hạo.

Vẫn là trẻ con đáng yêu hơn.

Bé Trạch Hạo chạy rất nhanh, khi sắp tới cửa nhà, bé đột nhiên ngã sấp xuống.

“A…” Bé nằm dưới đất, thốt lên một tiếng, có vẻ hơi đau nhưng không khóc.

Bùi Vũ Hành thấy tim mình như thắt lại, vội bước tới với vẻ mặt lo lắng.

Trước đây, khi thấy những đứa trẻ khác ngã rồi khóc lớn, sau đó bố mẹ chúng lo lắng, vừa vội vàng vừa xót con, anh luôn cho rằng họ đã phản ứng thái quá, trẻ nhỏ ngã là chuyện bình thường, chỉ cần đứng dậy là được, nếu bị thương thì bôi thuốc, anh biết sau cơn đau, chúng sẽ tự khắc cẩn thận hơn.

Nhưng bây giờ, anh nhìn An Trạch Hạo nhỏ bé, non nớt mềm mại, ngã một cái như vậy chắc chắn sẽ rất đau.

Hai người đàn ông chân dài nhanh chóng chạy lại gần.

So với họ, An Duyệt bình tĩnh hơn nhiều, cô thong thả bước tới, nói: “Hạo Hạo, tự đứng dậy đi con.”

An Trạch Hạo liếc nhìn người bố vừa định cúi xuống bế mình, cuối cùng vẫn tự mình bò dậy.

“Đau không?” Bùi Vũ Hành cúi đầu hỏi An Trạch Hạo.

An Trạch Hạo gật đầu, vẻ mặt đáng thương. “Đau ạ.”

An Duyệt ngồi xổm xuống bên cạnh con trai, mỉm cười hỏi: “Đau ở đâu vậy? Mẹ xem nào.”

An Trạch Hạo đưa tay ra, khi nãy ngã xuống đất, lòng bàn tay bé đã bị đỏ ửng.

“Mẹ thổi phù phù là không đau nữa.”An Duyệt thổi nhẹ vào lòng bàn tay của bé: “Xong rồi!”

Nếu là bình thường, làm vậy xong An Trạch Hạo sẽ được “chữa khỏi”, vui vẻ tiếp tục chạy. Nhưng lần này, vẻ mặt bé không thay đổi, cũng không rụt tay về mà nhìn về phía Bùi Vũ Hành.

“Bố, thổi phù phù.” Bé giơ bàn tay mũm mĩm về phía anh.

Cảm giác được đứa trẻ cần mình như thế này, vừa mới mẻ vừa thú vị, trái tim Bùi Vũ Hành mềm nhũn.

Chênh lệch chiều cao hai bố con quá lớn, Bùi Vũ Hành ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của An Trạch Hạo.

Bàn tay của đứa trẻ rất nhỏ, nhiều thịt, các ngón tay đầy đặn, giống như hồ lô đường vậy.

Lòng bàn tay nhỏ nhắn hơi ửng đỏ, đứa nhỏ đang háo hức nhìn anh.

Dưới ánh mắt đầy hy vọng của bé, Bùi Vũ Hành học theo dáng vẻ của An Duyệt lúc nãy, nhẹ nhàng thổi vào lòng bàn tay bé.

Anh vừa thổi xong, An Trạch Hạo liền nhìn sang Lâm Uy.

Bùi Vũ Hành nắm lấy bàn tay nhỏ, bao bọc bàn tay đáng yêu ấy trong lòng bàn tay mình. Anh dắt bé đứng dậy, nói với An Duyệt: “Về nhà thôi.”

Vào đến cửa, Bùi Vũ Hành đánh giá ngôi nhà này.

Sạch sẽ, gọn gàng, vừa đơn giản lại vừa ấm áp, có rất nhiều đồ chơi trẻ em, trông rất đáng yêu.

Vừa vào nhà, An Trạch Hạo đã chạy ngay đến khu vui chơi, ánh mắt của Bùi Vũ Hành dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia.

Bùi Vũ Hành đứng thẳng, phong thái phi phàm, sự ngại ngùng chưa bao giờ xuất hiện trên nét mặt anh.

Ngược lại, An Duyệt rất căng thẳng: “Hai người ngồi nghỉ trên ghế sofa một lát, tôi đi pha trà.”

Bùi Vũ Hành: “Không cần.”

An Duyệt nghĩ thầm, có phải anh định không nán lại lâu không? Như vậy thì càng tốt. Cô thở phào nhẹ nhõm.

Cảm xúc của cô luôn biểu hiện ra bên ngoài, Bùi Vũ Hành đã nắm bắt thành công khóe miệng hơi cong lên của cô.

Anh cười khẩy trong lòng, nói: “Để Lâm Uy đi pha là được mà, em lại đây đi.”

An Duyệt đột nhiên có cảm giác như bị giáo viên gọi đến để khiển trách.