Cục Cưng Của Ảnh Đế

Chương 9

Ngày hôm sau, Lâm Uy đúng giờ đến nhà Bùi Vũ Hành.

Mấy ngày nay Bùi Vũ Hành ngủ không ngon, đặc biệt là sau khi nhìn thấy An Duyệt và đứa trẻ đó, anh càng không ngủ được.

“Anh, quầng thâm mắt của anh hơi đậm, cần em đắp túi trà cho không?” Lâm Uy luôn rất chu đáo, dù sao anh đang chuẩn bị đi gặp người kia, trạng thái phải tốt một chút.

Mặt Bùi Vũ Hành vô cảm: “Không cần.”

Lâm Uy gật đầu, nghĩ thầm tiều tụy một chút cũng tốt, để người phụ nữ kia thấy ảnh đế Bùi nổi tiếng còn phải hốc hác vì cô.

Bùi Vũ Hành cầm áo khoác định ra ngoài, vừa đi được hai bước thì đột ngột dừng lại, quay đầu hỏi Lâm Uy: “Quầng thâm mắt khó coi lắm sao?”

Lâm Uy vội vàng lắc đầu: “Không khó coi.”

Sao từ “khó coi” có thể liên quan đến Bùi Vũ Hành chứ!

Nhưng Bùi Vũ Hành lại nhíu mày, hiển nhiên không tin lời của cậu.

Anh đặt áo khoác lên ghế sofa, bước vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa mặt.

Lau sạch nước trên mặt, bên cạnh xuất hiện một chai nước hoa hồng.

Bùi Vũ Hành ngạc nhiên quay đầu nhìn Lâm Uy.

Lâm Uy nở một nụ cười: “Dùng cái này sẽ đẹp trai hơn.”

Làn da của Bùi Vũ Hành rất đẹp, đôi khi đóng phim còn không cần trang điểm, giờ lại đang mùa xuân, không khí ẩm ướt, tình trạng da của anh không vấn đề gì, chỉ có quầng mắt là hơi đậm.

Anh phất tay, từ chối: “Không cần.”

Lâm Uy nhún vai, hai ngày nay cậu đột nhiên không hiểu Bùi Vũ Hành nữa rồi. Rốt cuộc là anh muốn đẹp một chút hay tàn tạ một chút?

Nhưng mà bây giờ trông anh coi như tạm được, có vẻ lạnh lùng cấm dục, rất có sức hút.

Sáu giờ mười phút xuất phát, cả quãng đường rất thông thoáng. Khi đến khu chung cư An Duyệt thì vừa đúng sáu giờ năm mươi phút.

Tối hôm qua Lâm Uy đã vạch sẵn lộ trình, lúc này mục tiêu rõ ràng, dừng xe trước cửa tòa nhà mà An Duyệt sống.

“Muốn…” Lâm Uy quay đầu nói chuyện với Bùi Vũ Hành, thấy anh nhắm mắt dựa vào lưng ghế sau liền ngừng lời, không làm phiền anh nữa.

Cậu hiểu tâm trạng của Bùi Vũ Hành hiện tại.

Ban đầu cậu định hỏi anh có muốn ăn sáng không, bây giờ xem ra không cần hỏi, vẫn nên đợi anh và An Duyệt ăn với nhau thì hơn.

Còn đứa bé đó nữa.

***

An Duyệt thức đêm đến hai giờ sáng mới ngủ, An Trạch Hạo ngủ rất ngon, ngoài trừ trong mơ cười khanh khách ra thì không làm phiền cô.

Trước giờ nếu thức đêm thì tới ngày hôm sau đều là bị An Trạch Hạo làm phiền cô mới buộc phải tỉnh dậy, dù sao vốn dĩ thời gian ngủ không được bao nhiêu, khi được yên giấc đương nhiên chẳng ai muốn dậy sớm cả, nhưng sáng nay mới hơn sáu giờ cô đã tỉnh, mà còn vô cùng sảng khoái tỉnh táo.

Cô nghĩ, có lẽ là vì bầu không khí của đất nước mình thân quen hơn.

Nằm mãi không ngủ tiếp được, cô đành dậy nấu bữa sáng đầy tình yêu cho An Trạch Hạo, hầm cháo ống tủy.

Khi cháo vừa chín tới, An Trạch Hạo thức giấc, chắc là bị mùi thơm đánh thức.

Cô giúp An Trạch Hạo thay quần áo, rửa mặt, sau đó hai mẹ con ngồi đối diện ăn cùng nhau.

Từ lúc hơn một tuổi, An Trạch Hạo đã bắt đầu học cách tự ăn, bây giờ được một tuổi bảy tháng, bé đã có thể ăn khá tốt, không làm vãi nhiều thức ăn lắm.

Sau khi ăn sáng xong, một tia nắng chiếu qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt của An Trạch Hạo.

Bé phấn khích nhìn ra bên ngoài, nói: “Trời trời!”

Cô nhịn cười, dạy bé từng chữ một: “Mặt - trời.”

“Trời trời!”

“Mặt.”

“Mặt mặt!”

“Nói một từ trước đã, mặt.”

“Mặt!”

“Trời.”

“Trời!”

“Mặt - trời.”

“Mặt trời!” Cuối cùng An Trạch Hạo đã nói đúng, hơn nữa còn nói rất rõ ràng, chuẩn xác.

An Duyệt kích động vỗ tay, khen ngợi nói: “Hạo Hạo giỏi quá!”

“Giỏi giỏi!” Bé cũng vỗ tay theo, vô cùng hưng phấn, thậm chí còn ngồi trong ghế ăn vặn vẹo mông.

An Duyệt nhìn dáng vẻ đáng yêu của bé, trong lòng trở nên tươi sáng theo. “Hạo Hạo biết nói “mặt trời” rồi, giỏi quá đi!” Cô giơ ngón tay cái với bé.

“Giỏi giỏi!” An Trạch Hạo nhắc lại: “Giỏi giỏi giỏi giỏi! Bố bố bố bố!”

Nụ cười của An Duyệt đông cứng lại, hai âm này quá giống nhau, bé nói lẫn lộn, sau đó thuận theo đó nhớ đến chuyện quan trọng này.

“Muốn bố.” Bé đột nhiên bĩu môi, giống như đối mặt với món đồ chơi mình muốn nhưng lại không có được.

Bé không vui.

Tâm trạng của trẻ con thay đổi rất nhanh, An Duyệt tạm thời không thể cho bé thứ bé muốn, cô đã tìm rất nhiều lý do rồi, cô không muốn tìm lý do tiếp nữa.

“Chúng ta đi ra ngoài chơi được không?” An Duyệt cố gắng chuyển hướng sự chú ý của bé.

“Muốn bố!” An Trạch Hạo dâng trào cảm xúc, sắp khóc đến nơi.

“Mẹ ôm nào.” An Duyệt đưa tay định bế con lên.

An Trạch Hạo đẩy tay cô ra, hét lớn: “Muốn bố!” Bé vừa dứt lời, hai giọt nước mắt lập tức lăn xuống, khóc oà lên nức nở.

An Duyệt hơi bất lực, đau lòng không thôi.

Làm mẹ đơn thân gần hai năm nay, cô đã nghe vô số lần hỏi về bố của đứa bé, mỗi lần như thế lại thấy bứt rứt trong lòng. An Trạch Hạo cũng bị hỏi rất nhiều câu hỏi như “Bố con đâu”, “Bố con làm nghề gì”, rồi còn có người nói trước mặt bé rằng bé không có bố, nói bố bé không cần bé.

Dù An Duyệt và ông bà ngoại kiên nhẫn giải thích dỗ dành, nhưng ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến bé.

Bé khóc rất đáng thương, từng tiếng nức nở như dao cứa vào tim An Duyệt, khiến khóe mắt cô dần trở nên cay xè.

Cô chọn con đường này, bản thân cô không thể biết là đúng hay sai, lâu nay cô luôn cố gắng đối diện với thái độ lạc quan, nhưng thi thoảng cũng thấy chạnh lòng.

Trước khi nước mắt rơi xuống, cô ôm chầm lấy An Trạch Hạo, chỉ có con mới có thể chữa lành vết thương cho cô thôi.

An Trạch Hạo vừa rồi còn khóc ầm lên, nhưng cảm nhận được tâm trạng buồn bã của mẹ liền từ từ nín khóc, ngẩng đầu nhìn mẹ, rồi đưa cánh tay bé nhỏ ôm lấy mẹ, yên lặng tựa đầu vào lòng mẹ.

Bé còn nhỏ, ngây thơ, nhưng đã biết thương mẹ, biết cách làm cho mẹ vui lòng.

Cái ôm nhỏ bé này mang theo sức mạnh rất lớn.

Trong lòng An Duyệt bỗng dưng dâng lên một luồng ấm áp mãnh liệt, cô lau nước mắt trên mặt mình, nở nụ cười, nói với An Trạch Hạo: “Bố sẽ xuất hiện, tin mẹ nhé, được không?”

An Trạch Hạo ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng”. Cùng lúc đó, bé đưa tay lên lau mặt An Duyệt, nơi đó còn dính nước mắt chưa khô.

Hai mẹ con bình tĩnh lại, An Duyệt thở phào nhẹ nhõm, nói: “Chúng ta đi chơi thôi, ra công viên chơi nhé.”

An Trạch Hạo cười nói: “Dạ.”

An Duyệt thu dọn một số đồ dùng hàng ngày và cốc nước, đeo ba lô, dắt An Trạch Hạo ra ngoài.

Trẻ con đều thích ra ngoài chơi, thế giới bên ngoài đối với chúng vừa mới mẻ lại vừa thú vị.

Hai ngày nay thời tiết mát mẻ, cô thì bận công việc, An Duyệt chỉ đưa An Trạch Hạo đi dạo quanh khu chung cư chứ chưa đưa ra xa hơn.

Lần này được đi chơi An Trạch Hạo rất vui, lập tức chạy khắp nơi, trông cực kỳ sốt ruột.

***

Bùi Vũ Hành ngồi trên xe gần hai tiếng đồng hồ, Lâm Uy cũng ngồi bên cạnh.

Bọn họ cứ trông ngóng như ôm cây đợi thỏ, lúc đầu Lâm Uy muốn khuyên nhủ vài câu, nhưng thấy dáng vẻ thất thần của anh, cậu lập tức bỏ ý định đó.

Người phụ nữ làm anh đau khổ đang ở gần đây, anh đã canh cánh trong lòng lâu như vậy, giờ bỗng nhiên còn có thêm một đứa con trai.

Quả là một cú sốc lớn, anh cần thời gian để tiêu hóa.

Ở trong xe quá lâu, Lâm Uy định xuống xe đi dạo, vừa định mở cửa thì thấy cửa chung cư hé ra, một bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu chạy ra ngoài.

Một người phụ nữ nhỏ nhắn đi theo sát phía sau.

“Mẹ ơi! Mặt trời!” Tiếng đứa trẻ ngây thơ, trong trẻo, ngập tràn niềm vui.

Người phụ nữ búi tóc củ tỏi, để lộ vầng trán, nụ cười vô cùng ngọt ngào.

“Ừ, mặt trời thật ấm áp.” Giọng cô giống nụ cười của cô vậy, rất ngọt ngào.

Khoảng cách giữa xe và họ chỉ có vài mét, toàn bộ cuộc đối thoại của họ đều lọt vào tai hai người.

Đứa bé chạy tới gần, khuôn mặt rõ ràng hơn, đường nét giống Bùi Vũ Hành còn hơn trên ảnh.

Lâm Uy rất phấn khích, cậu định quay đầu lại nói chuyện với Bùi Vũ Hành thì cửa xe đã mở ra.

Bùi Vũ Hành xuống xe, chân bước không dừng, đi thẳng đến trước.

Vào lúc anh xuống xe, An Duyệt đã nhìn thấy, hai năm ba tháng không gặp, dáng hình, hơi thở của anh vẫn quen thuộc như thế, chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

Cô đứng ngây người tại chỗ, mở to mắt nhìn anh đi đến, đầu óc trống rỗng.

Bùi Vũ Hành dừng lại cách cô hai mét, môi mím thành một đường, anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc bén.

Trên máy bay, trên ghế sofa tối qua, còn có vừa rồi trên xe, anh đều suy nghĩ không biết nên nói gì với cô. Anh có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng quyết định trước hết sẽ châm chọc cô vài câu.

Ví dụ như:

Em rất thích đùa giỡn tình cảm phải không?

Em không biết là phải trực tiếp nói lời tạm biệt mới có thành ý sao?

Xem ra em sống rất tốt.

...

Anh là một người kiên định, đã quyết thì không dễ gì thay đổi.

“Em…”

“Bố!”

Bùi Vũ Hành bị ôm chặt chân trái, một giọng nói mềm mại gọi lớn.

Anh lập tức quên đi lời nói phía sau, khoảnh khắc trước còn u sầu mà giờ đây lại ngập tràn vẻ ngạc nhiên.

Anh từ từ cúi đầu, cảm giác như xương cốt đã hoen gỉ, khó mà cử động một cách tự nhiên.

Đứa bé ấy phấn khích với khuôn mặt mũm mĩm, má ửng hồng, cười rạng rỡ để lộ ra cả tám chiếc răng nhỏ xinh.

“Bố!” Bé lại kêu lên.

Bùi Vũ Hành kiềm chế cảm xúc bấy lâu, giờ phút này hoàn toàn mất đi lý trí, tay anh đang run rẩy.

Anh không nói nên lời, chỉ chớp chớp mắt nhìn đứa trẻ gọi mình là bố kia, như thể muốn nhìn thấu khuôn mặt của đứa bé để tìm ra tất cả những điều anh suy đoán.

An Trạch Hạo thấy anh không đáp lại, còn thấy vẻ mặt anh hơi kỳ lạ, liền lộ vẻ nghi ngờ.

Bùi Vũ Hành hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, An Trạch Hạo trông giống hệt anh hồi bé, trong lòng anh đã có một câu trả lời rõ ràng.

Nỗi uất ức chất chứa trong suốt hai năm, giờ đây đã nhuốm một chút niềm vui.

Đây là đứa con của anh, liệu có phải cô không thật sự…

Anh mở mắt ra, định cúi người xuống ôm bé thì bé đột nhiên buông cánh tay ấm áp mềm mại bám trên đùi anh ra.

Bé chạy về phía sau anh, ôm chặt lấy chân Lâm Uy, cất cao giọng gọi: “Bố!”

Lâm Uy là người từng trải qua nhiều chuyện lớn trên đời vẫn giật mình sững sờ.

Trong khi đó, chút vui mừng mong manh trong Bùi Vũ Hành bỗng rạn nứt.

An Duyệt chạy tới kéo An Trạch Hạo lại, ngại ngùng giải thích: “Đừng hiểu lầm, là do thằng bé thấy ai đẹp trai thì đều gọi là bố.”

Bùi Vũ Hành im lặng trong chốc lát rồi nghiêm túc nói: “Về sau nói với thằng bé, người đẹp trai nhất mới là bố.”

An Duyệt cúi đầu: “Tôi sợ bố nó bị vả mặt.”