Bảy giờ sáng, An Duyệt đang ngủ ngon lành thì bị “vật nặng” đè trên người đánh thức, cô mệt mỏi không mở mắt ra nổi.
“Mẹ ơi mẹ ơi…” An Trạch Hạo ngủ đủ đã tỉnh dậy, nằm bò lên người An Duyệt, gọi cô.
“Hạo Hạo, mẹ buồn ngủ quá.” An Duyệt mơ màng nói, lát sau, mặt cô cảm thấy ươn ướt, tiếp theo là tiếng cười khúc khích của An Trạch Hạo.
“Mẹ ơi, hôn hôn.”
An Duyệt mỉm cười hạnh phúc, mở mắt ra, dang tay ôm lấy An Trạch Hạo, sau đó An Trạch Hạo rất tự nhiên cúi đầu, đưa mặt đến gần môi An Duyệt.
Đó là thói quen muốn hôn của An Trạch Hạo, An Duyệt nuông chiều hôn một cái lên gương mặt mịn màng của bé.
An Trạch Hạo rất mãn nguyện, ngọt ngào nói: “Yêu mẹ.”
“Mẹ cũng yêu Hạo Hạo.”
Cảnh tượng như thế này, ngày nào cũng diễn ra vào mỗi sáng, khởi đầu mỗi ngày đều là hạnh phúc.
Hơn hai năm nay, sau khi rời khỏi Bùi Vũ Hành ba tháng, cô rất đau khổ, nhưng kể từ khi cảm nhận được thai máy của An Trạch Hạo, nỗi đau đó đã được lấp đầy rất nhiều.
Cùng với việc An Trạch Hạo lớn dần lên, sự dựa dẫm, tiếng cười đùa, tiếng gọi của bé, từng chút từng chút sưởi ấm trái tim An Duyệt.
Đương nhiên, trong quá trình nuôi dạy trẻ thì khó khăn còn nhiều hơn. Việc ăn uống vệ sinh đều cần chăm chút, ban đêm còn phải thức dậy thay tã, cho con bú, nhiều lúc bé ngủ đủ muốn chơi thì dù mệt đến mức mở mắt không nổi vẫn phải cố chơi cùng.
Mệt muốn chết, nhưng chỉ cần nhìn thấy bé cười thì mọi thứ đều đáng giá.
“Hạo Hạo có muốn uống sữa không?”
An Trạch Hạo gật đầu, xoa bụng nghiêm túc nói: “Hạo Hạo no no.”
An Duyệt không nhịn được bật cười, sửa lại lần nữa: “Không phải no, là đói.”
Bé đang trong độ tuổi tập nói, không nói được nhiều, có một số từ nói được nhưng không biết có nghĩa là gì, hoặc là dùng nhầm, ví dụ như “đói” và “no”.
“Đói, Hạo Hạo đói.” Bé là một đứa trẻ biết sai biết sửa.
An Duyệt xoa đầu bé, đứng dậy: “Mẹ đi pha sữa cho con.”
“Vâng!” Có đồ ăn, mặt An Trạch Hạo vô cùng rạng rỡ.
Sau khi pha xong sữa cho An Trạch Hạo, An Duyệt đi rửa mặt, làm bữa sáng.
Bận rộn một hồi đã hơn tám giờ, tinh thần cũng phấn chấn hơn.
Cô chơi với con một lúc rồi thương lượng với An Trạch Hạo: “Hạo Hạo tự chơi một lát được không? Mẹ ngồi bên cạnh làm việc.”
“Dạ.” An Trạch Hạo nghịch chiếc ô tô nhỏ trong tay, không có ý kiến.
An Duyệt ngồi bên cạnh tiếp tục công việc dang dở. Thiết kế này cần phải sửa đổi hoàn thiện từng bước, đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và thời gian.
Đối với một bà mẹ đơn thân, chắc chắn phải trả giá nhiều hơn người bình thường.
An Trạch Hạo còn nhỏ, bên cạnh luôn cần có người lớn, phòng tránh những sự cố xảy ra.
Điều may mắn là, An Trạch Hạo rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, những kiến thức về an toàn được dạy trước đó đều nhớ kỹ, khiến An Duyệt bớt lo lắng đi phần nào.
Buổi trưa dỗ An Trạch Hạo ngủ, hai mẹ con nằm trò chuyện trên giường. An Duyệt định đợi con ngủ say rồi tiếp tục làm việc, không ngờ chính mình còn ngủ quên trước. Lúc tỉnh dậy, An Trạch Hạo đã gối đầu lên tay cô, nước dãi thấm ướt quần áo của cô, cánh tay như củ sen đặt ở cổ cô, đôi chân ngắn tũn thì vắt ngang bụng cô.
Tư thế ngủ như thế này, thật sự có hơi ảnh hưởng đến hình tượng đẹp trai.
An Duyệt cẩn thận rút cánh tay đã tê cứng ra, rồi gỡ cánh tay và chân của con xuống, An Duyệt xuống giường lấy một chiếc khăn xô sạch lau nước dãi cho con.
Bé đổi một tư thế khác, dường như thấy thoải mái hơn, trong lúc ngủ bỗng thở dài một hơi.
An Duyệt nhìn con bật cười, trên mặt hiện rõ vẻ yêu thương.
Con mình đẻ ra, dẫu thế nào cũng đều thấy đáng yêu. Còn những lúc khóc lóc vô cớ, ừm, quên đi.
***
Khoảng hơn năm giờ chiều, Kha Vân đến, cùng đi với cô ấy còn có Đại Từ.
Đại Từ ôm trên tay một chiếc xe đạp ba bánh, là đồ chơi anh ấy tặng An Trạch Hạo. Tay còn lại xách một túi đồ ăn lớn, là hoa quả và đồ ăn vặt do Kha Vân mua.
An Trạch Hạo thích náo nhiệt, có thêm hai vị khách nữa, bé rất vui, mồm miệng ngọt xớt.
Kha Vân và Đại Từ chơi với An Trạch Hạo quên lối về, còn An Duyệt định vào bếp làm cơm.
Hai năm nay, Kha Vân suốt ngày kêu ca muốn ăn món An Duyệt nấu, giờ có cơ hội rồi thì dĩ nhiên phải chiều cô ấy thôi: “Tối nay ở lại ăn cơm đi, để tớ nấu.”
“Nấu gì chứ, tớ đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, ngay bên ngoài khu này thôi.” Kha Vân có vẻ rất đắc ý: “Tớ cố ý chọn chỗ này theo sở thích của cậu đấy, đồ ăn ngon lắm.”
Hai người biết nhau từ khi học đại học, chỉ là trước đây họ không qua lại nhiều với nhau, sau đó trong một hoạt động kết đôi, tuy không gặp được bạn khác giới vừa ý nhưng cuối cùng hai cô gái lại trở thành bạn thân.
Lúc đó, vì tham gia một cuộc thi mà An Duyệt mất ăn mất ngủ, cô đến tham gia hoạt động kết đôi đơn giản là vì nghe bạn học nói có đồ ăn ngon, cô đói quá nên đến, suốt buổi chỉ thấy cô cặm cụi ăn.
Cô gái mũm mĩm đang ăn kiêng Kha Vân không chịu nổi nữa liền khuyên cô: “Ăn thế này thì coi chừng béo như tớ đấy.”
An Duyệt nói: “Không đâu, mình ăn không béo.”
Kha Vân tức nghẹn, bèn nảy ra một ý nghĩ tà ác - kết bạn với cô rồi nuôi cho cô béo.
Cuối cùng, hai người có tính cách trái ngược nhau lại trở thành những người bạn thân thiết, thường xuyên châm biếm nhau.
Mà ấn tượng An Duyệt rất thích ăn đã đi sâu vào suy nghĩ của Kha Vân.
Thật ra, cô không thích ăn đến mức như vậy, cô chỉ ăn nhiều hơn những cô gái bình thường một chút, dù sao thì cô không sợ béo mà.
Vì đã đặt bàn ở nhà hàng nên cả bốn người liền lên đường đi ăn.
Đại Từ bế An Trạch Hạo, trông rất nhẹ nhàng, An Trạch Hạo cũng thích cảm giác được người chú khỏe mạnh bế.
An Duyệt và Kha Vân ở phía sau vừa trò chuyện vừa đi, đồng thời nhìn An Trạch Hạo đang phấn khích.
“Cậu có quen người đàn ông nào đã ly hôn, nhân cách ổn, tốt nhất là có con không?” An Duyệt đột nhiên nói.
Kha Vân mở to mắt nhìn cô: “Cậu nghiêm túc đấy à?” Hai người đã nói chuyện này nhiều lần, nhưng Kha Vân không ngờ cô lại vội vàng đến thế.
An Duyệt gật đầu kiên định: “Nhiều gia đình tái hôn vẫn rất hạnh phúc.”
Kha Vân há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn: “Có.”
“Nếu người ta không chê tớ…”
Kha Vân cắt lời cô: “Không được nói như vậy, có gì mà phải chê chứ, cậu chẳng có gì không tốt, cậu sinh Hạo Hạo đã chứng tỏ cậu có trách nhiệm rồi."
Phía trước, An Trạch Hạo nghe thấy tên mình, sự chú ý lập tức bị thu hút: “Mẹ... Chị.”
Đề tài của hai người bị ngắt, họ bước nhanh tiến lên nói chuyện với An Trạch Hạo.
Kha Vân đưa tay ra: “Đến đây, chị bế nào.”
An Trạch Hạo rất nể mặt nhào tới.
“Ngoan quá.” Kha Vân khen ngợi.
“Hạo Hạo ngoan.”
“Vậy chị thì sao?”
“Chị đẹp.”
Kha Vân cười vui vẻ, Đại Từ nhịn rất lâu lúc này mới nói: “Tôi sắp không nghe nổi nữa rồi.”
Kha Vân hừ nói: “Sao thế, chú có ý kiến gì?”
“Không có ý kiến, chỉ là em lớn thế rồi mà vẫn không biết xấu hổ để một đứa trẻ chưa đầy hai tuổi gọi là chị sao?”
“Đương nhiên rồi, tôi là gái mười tám chưa kết hôn…”
"Tôi cũng chưa kết hôn đây, sao em lại gọi tôi là chú?” Đại Từ nhỏ giọng lẩm bẩm.
Kha Vân và An Duyệt sửng sốt một chút, ngay sau đó liền bật cười.
Kha Vân không chút lưu tình nói: “Bởi vì trông chú già.”
An Trạch Hạo bi bô tập nói: “Già!”
Đại Từ đau đớn.
Kha Vân lại vô cùng vui mừng, mặc dù An Duyệt cũng cười, nhưng trong lòng thấy không nỡ, cô nói với An Trạch Hạo: “Gọi anh đi.”
An Trạch Hạo vừa định mở miệng, Đại Từ lập tức ngăn lại: “Đừng! Vẫn nên gọi chú đi.”
An Trạch Hạo thắc mắc, nhìn hai người lớn, không biết nên nghe theo ai.
Kha Vân: “Gọi là chú già đi.”
An Trạch Hạo há miệng, dưới sự mong đợi của Kha Vân, bé nói: “Chú…”
“Chú già” đối với bé mà nói, quá khó đọc.