Cục Cưng Của Ảnh Đế

Chương 6

Cuối năm ngoái, anh tình cờ nhìn thấy nét chữ của cô, không kiềm lòng được đi tra thông tin của cô.

Tuy nhiên, sự thật còn khiến anh đau đớn hơn.

Đúng như anh nghĩ, cô quả thật yêu công việc của mình nhất, đạt được chút thành tựu. Đối với cô, anh chỉ là...

Nói không muốn tìm cô là nói dối, nhưng nếu tìm thấy cô rồi thì thế nào đây? Anh xuất hiện trước công chúng nhiều như vậy, nếu trong tim cô có anh thì cô đã không tránh mặt anh. Việc cô không xuất hiện chính là minh chứng cho điều đó, hơn nữa, anh sợ rằng khi gặp cô gái vô lương tâm ấy, anh sẽ làm ra những chuyện mất lý trí.

Sau khi quay về khách sạn, Bùi Vũ Hành vẫn không ngủ, nhìn thấy cảnh biển mà cô từng nói muốn ngắm nhất, anh không thể bình tĩnh được.

Quá trình chụp ảnh rất thuận lợi, khuôn mặt không góc chết của Bùi Vũ Hành chính là điều khiến nhϊếp ảnh gia thích nhất.

Khi kết thúc trời còn chưa tối, Lâm Uy và Bùi Vũ Hành tạm thời đều không muốn ngủ, liền dùng bữa ở nhà hàng lộ thiên, tiện thể thưởng thức cảnh hoàng hôn trên biển đẹp tới ngỡ ngàng.

Lâm Uy ngắm cảnh một lúc thấy chán thì cầm iPad lướt tin tức.

Tất nhiên đầu tiên phải xem tin tức về Bùi Vũ Hành.

Hiện tại những tin tức mới và hot nhất là hình ảnh tại sân bay, khi đó fans rất đông, nhiều phóng viên không chen được vào vị trí đẹp để chụp ảnh, mặt của Bùi Vũ Hành trong ảnh không lộ rõ nhưng vẫn khiến fans vô cùng phấn khích.

Bùi Vũ Hành rất ít khi phát hành album ảnh, ngoài bộ ảnh hồi mới ra mắt, đây là lần thứ hai, vì vậy thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Lâm Uy cũng mong đợi, vì cậu biết quy mô lần này rất khác biệt.

Thật ra, nếu xét một cách khách quan thì không hẳn đặc biệt tới mức đó, nhưng đối với Bùi Vũ Hành vốn không bao giờ khoe dáng thì có thể coi là rất đặc biệt vì anh sẽ lộ cơ bụng.

Lâm Uy mong chờ cảnh bộ ảnh được bán hết sạch.

Lâm Uy lướt qua từng dòng tin tức, thấy một tin rất thú vị.

[Phóng viên Sky Entertainment bỏ lỡ cảnh ảnh đế lên máy bay, không muốn về tay không nên đã chuyển hướng phỏng vấn fans của ảnh đế.]

Lâm Uy mở video, chỉ mới xem đến giây thứ tám thì cậu đã “Ơ” lên.

Bùi Vũ Hành ngồi cạnh nghe thấy, nhưng không để ý, tiếp tục nhìn về phía xa.

“Đây không phải Từ Đông Hải (*) sao? Chính là quản lý điều hành Đại Từ của truyền thông Phi Dương.”

(*) Đông Hải: chỉ những người có tính cách bao dung, rộng lớn như biển.

Bùi Vũ Hành không hề hứng thú với quản lý điều hành của các công ty khác.

Điều khiến Lâm Uy ngạc nhiên không phải là việc Đại Từ xuất hiện ở sân bay, mà là người mà anh ấy muốn đón.

“An Duyệt? Cái tên này có vẻ quen quen…”

Bùi Vũ Hành vừa rồi còn bàng quan ung dung bỗng quay phắt người lại, giật lấy chiếc iPad trên tay Lâm Uy.

Động tác của anh quá đột ngột và thô lỗ khiến Lâm Uy giật mình.

Bùi Vũ Hành dùng ngón tay vuốt màn hình, vẻ mặt lạnh lùng, Lâm Uy định hỏi anh làm sao vậy nhưng khi nhìn thấy ngón tay khẽ run của anh thì nuốt lời về.

Bùi Vũ Hành xem đi xem lại nội dung hai mươi giây đầu tiên mười mấy lần, chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm cái tên đó, cũng không nhìn nhầm người kia, còn có đứa trẻ đang trong vòng tay cô.

Đứa trẻ...

Lòng Bùi Vũ Hành bỗng đau đớn, như thể bị một con dao sắc nhọn đâm vào.

Nhưng anh đã nhanh chóng đè nén được bằng một suy nghĩ.

Mang theo tia hi vọng, anh phóng to màn hình, tiếc là khoảng cách quá xa, căn bản không thể nhìn rõ mặt đứa trẻ.

Lâm Uy rướn cổ vào xem, trong lòng đầy nghi ngờ, không nhịn được hỏi: “Anh quen chị ấy à? Người phụ nữ tên An Duyệt này.”

Cậu chỉ nhìn thoáng qua nên không nhìn rõ ngoại hình, nhưng vẫn nhìn thấy cô đang bế một đứa trẻ.

“Ồ, em biết rồi, không phải chị ấy là…”

“Im miệng!” Bùi Vũ Hành cắt lời Lâm Uy, sau đó tắt màn hình, đột ngột đứng dậy bỏ đi.

Lâm Uy vội đuổi theo, lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng cậu nhịn lại, lát về khách sạn sẽ tự điều tra.

Bùi Vũ Hành chưa bao giờ kích động vì một người nào như vậy, ngoại trừ cô.

Cho nên... chị ấy là...

Cậu không dám nghĩ nhiều, vì nghĩ thêm sẽ khiến cậu kích động.

Bây giờ đã đủ phấn khích rồi.

Sau khi trở lại khách sạn, Lâm Uy lưỡng lự không biết nên về phòng của mình hay đi theo Bùi Vũ Hành. Đúng lúc này, Bùi Vũ Hành mở cửa, nói: “Cậu đi theo tôi vào trong.”

Hai người bước vào phòng, vừa đóng cửa lại, Bùi Vũ Hành liền bảo cậu: “Cậu tìm giúp tôi mấy tấm ảnh của một đứa trẻ tầm một tuổi sáu, bảy tháng.”

“Gì cơ?” Lâm Uy nhất thời không hiểu, tìm ảnh trẻ con để làm gì?

Bùi Vũ Hành không có tâm trạng giải thích với cậu: “Mau tìm đi.”

Lâm Uy lập tức nhận lệnh, đi đến ngồi xuống ghế sofa, đồng thời đưa tay về phía Bùi Vũ Hành.

“Làm sao?” Bùi Vũ Hành không vui.

Lâm Uy tỏ vẻ vô tội: “Em muốn lấy iPad để tìm ảnh.”

“Dùng điện thoại di động.” Bùi Vũ Hành ngồi xuống một chiếc ghế sofa khác, mở iPad ra, nghiêm túc tra cứu tài liệu.

Lâm Uy nhanh chóng tìm thấy rất nhiều bức ảnh, có cả bé trai và bé gái.

Bùi Vũ Hành cầm điện thoại và iPad, đối chiếu đứa bé mà An Duyệt bế và mấy bức ảnh mà Lâm Uy tìm ra.

Anh nhanh chóng xác định được đứa bé của An Duyệt đúng là khoảng một tuổi sáu, bảy tháng, thời gian mang thai chính là khoảng thời gian bọn họ ở bên nhau.

Anh không tin cô vừa rời đi đã lấy chồng sinh con.

Không tin!

Hai tay anh bất giác siết chặt lại, xương ngón tay nhô lên.

Đây là biểu hiện cảm xúc cực kỳ kích động, Lâm Uy chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, lo lắng nhìn anh, suy nghĩ xem với tư cách là trợ lý mình có nên nói gì đó hay không và nên nói thế nào.

Cậu còn chưa nghĩ xong thì Bùi Vũ Hành đã buông tay ra, tiếp tục lướt web lần nữa.

“Tìm tất cả ảnh chụp ở sân bay hôm qua ra đây.” Bùi Vũ Hành vừa tìm kiếm từ khoá vừa nói: “Tôi muốn tìm người phụ nữ đó, cả đứa bé nữa.”

“Đã rõ!” Lâm Uy rất thành thạo việc này, chẳng mấy chốc đã tìm ra: “Em tìm thấy rồi!”

Bùi Vũ Hành ném iPad sang một bên, giật lấy điện thoại của Lâm Uy.

Đây là bài đăng Weibo của fans, nói đã gặp Bùi Vũ Hành ở sân bay, còn gặp một cục cưng vô cùng dễ thương.

Bài đăng chia sẻ chín bức ảnh, trong đó có sáu bức là ảnh em bé đó.

Đứa trẻ đó chính là An Trạch Hạo.

Những bức ảnh rất rõ nét, có ba tấm ảnh chụp chính diện, Bùi Vũ Hành càng xem càng mất bình tĩnh.

“Lâm Uy.” Giọng anh bình tĩnh, chỉ là ánh mắt không hề rời khỏi những bức ảnh.

“Anh, có chuyện gì anh cứ nói.” Lâm Uy cũng đã nhìn ra, cậu không thể diễn tả được sự kinh ngạc của mình.

Đứa bé đó rất xinh xắn, nhưng nếu không liên quan gì đến Bùi Vũ Hành thì cậu không nghĩ gì nhiều đâu, có điều xem tình hình hiện giờ rõ ràng là có liên quan, chỉ cần đối chiếu sẽ thấy đứa trẻ không giống Bùi Vũ Hành bảy phần thì cũng phải năm, sáu phần.

“Ra sân bay, về nước.”