“Anh, còn hai tiếng để nghỉ ngơi, anh có muốn ngủ một lát không?" Trợ lý Lâm Uy đắn đo hồi lâu mới nói, cuối cùng cũng mở lời ngắt dòng suy nghĩ của Bùi Vũ Hành.
Sau khi xuống máy bay, họ di chuyển đến một khách sạn ven biển, mục đích của chuyến đi này là chụp ảnh với cảnh biển mỹ lệ nơi đây. Lịch trình gấp gáp, nhưng để Bùi Vũ Hành có trạng thái tốt nên cậu đã sắp xếp dành ra cho anh ba tiếng ngủ bù vì lệch múi giờ. Tuy nhiên, anh ngây người ở đây gần một tiếng rồi.
Lâm Uy biết, anh lại đang nghĩ đến người nào đó.
Còn về người đó là ai, thì cậu không biết, dù sao cậu mới đi theo anh từ hai năm trước, mà khi ấy sự tồn tại của người đó đã hiện hữu rồi.
“Cậu cứ ngủ đi.” Bùi Vũ Hành hơi nghiêng đầu, nói với Lâm Uy đằng sau.
Ánh nắng chói chang, góc nghiêng của anh vô cùng tuấn tú, bản thân Lâm Uy cũng là đàn ông nhưng vẫn vô cùng ngưỡng mộ ngoại hình của anh. Điều hiếm thấy nhất là anh còn có nhân cách tốt, trong cái giới hỗn tạp, đời tư rối ren này, anh vẫn luôn giữ mình trong sạch, dù phải đối mặt với nhiều cám dỗ nhưng chưa bao giờ dao động. Nếu không biết anh có một người phụ nữ trong lòng, thì thậm chí cậu còn nghi ngờ xu hướng tính dục của anh.
Lâm Uy rất băn khoăn, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mà lại khiến Bùi Vũ Hành được vạn người theo đuổi nhớ mãi không quên cơ chứ.
Điều duy nhất cậu biết, đó là một người phụ nữ tàn nhẫn.
Thương cho ảnh đế nhà mình.
Lâm Uy vốn luôn nghe lời, nhưng hôm nay lại to gan nói: “Anh, nếu anh nhớ chị ấy thì đi tìm chị ấy đi, trước kia chị ấy không biết trân trọng anh, nhưng có khi giờ chị ấy hối hận rồi cũng nên.”
Bùi Vũ Hành quay người đối diện với Lâm Uy, hai mắt nheo lại, đôi môi mỏng mím chặt. Anh im lặng một lúc rồi mới mở miệng: “Tôi đã nói là không được can thiệp vào chuyện riêng của tôi.”
Giọng điệu cảnh cáo, nhưng Lâm Uy không sợ, ưỡn ngực nhìn anh, nói rất có lý lẽ: “Việc của anh cũng là việc của em, anh mà không nghỉ ngơi đủ, sức khỏe có vấn đề thì em phải chịu trách nhiệm.”
Sắc mặt Bùi Vũ Hành không vui, nếu là bình thường, anh sẽ nói Lâm Uy nhiều chuyện, bảo cậu rời đi, mười mấy tiếng không ngủ với anh mà nói chẳng là gì, không đến nỗi ảnh hưởng tới sức khỏe.
Nhưng bây giờ anh không muốn nói gì, hơn nữa anh hiểu Lâm Uy thật lòng lo cho mình.
Anh im lặng, bước chân quay về.
Lâm Uy nhìn bóng lưng của anh, cảm thấy rất có thành tựu. Cậu đuổi theo anh, thừa thắng xông lên: “Anh, anh đi tìm chị ấy đi.”
Bước chân Bùi Vũ Hành khựng lại, anh không ngoảnh đầu, tiếp tục bước về trước.
Đúng lúc Lâm Uy cho rằng anh từ chối thảo luận về đề tài này thì chợt nghe thấy anh nói: “Có vẻ cô ấy không hề hối hận.”
Không biết có phải ảo giác không, nhưng mà Lâm Uy thấy lúc Bùi Vũ Hành nói câu này có vẻ đang nghiến chặt răng.
“Anh... đã đi tìm chị ấy rồi ư?”
Bùi Vũ Hành không trả lời, sau đó Lâm Uy hỏi lại, bị anh trách cứ, vì vậy cậu không dám hỏi nữa.
Mặc dù Bùi Vũ Hành nổi tiếng là người nghiêm túc trong công việc, nhưng khi động đến giới hạn của mình, khiến anh khó chịu, anh sẽ bỏ mặc tất cả rồi biến mất.
Và giới hạn của anh, chính là mối tình đó.
Trong một lần ghi hình chương trình, vì người dẫn chương trình cứ nhất quyết hỏi cho ra lẽ, Bùi Vũ Hành đã lạnh lùng bỏ về, sau đó không bao giờ nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình đó nữa.
Sự việc đó gây chấn động rất lớn, đến nỗi sau này, giới truyền thông không dám hỏi quá nhiều nữa. Dù sao thì hỏi anh chẳng nói, mà hỏi nhiều còn khiến ảnh đế ghét. Họ không làm những việc không có lợi như vậy, chỉ lén lút đưa tin giật gân nhưng chẳng nói được cái gì rõ ràng, nhằm mục đích tăng lượng người xem mà thôi.
Từ đầu tới cuối, lòng Bùi Vũ Hành luôn hướng về An Duyệt.
Trước đây, anh đã đi tìm cô, nhưng không tìm thấy, anh chỉ biết cô đã ra nước ngoài. Thời gian đó, anh đau khổ vô cùng, anh không biết đã đọc đi đọc lại mẩu giấy đó bao nhiêu lần, anh cũng đã thử vứt nó đi rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn nhặt lên.
Rồi sau đó, anh hết hy vọng.