Hôm nay cô ấy đã bận rộn cả ngày vì chuyện này, trong lòng tích tụ rất nhiều oán hận.
“Cậu ấy làm gì khiến cậu đau đầu vậy?” An Duyệt hiểu Kha Vân, để cô ấy than thở một chút sẽ thoải mái hơn.
“Không phải tớ có giới thiệu cho cậu ta vai nam phụ trong một bộ phim cổ trang sao? Để lấy được vai này, tớ đã phải vất vả đến rụng cả tóc, vậy mà mới vào đoàn có nửa tháng, cậu ta đã đánh nhau với nam chính, suýt chút nữa bị đuổi khỏi đoàn phim.”
“Tại sao lại đánh nhau?”
“Cậu ta nói là người ta mắng cậu ta ẻo lả.” Kha Vân thở dài: “Mặc dù tớ thấy nên đánh, nhưng mà cậu ta là ngôi sao, phải biết rằng trong giới giải trí cần học cách nhẫn nhịn, nếu chuyện bị ầm ĩ lên thì người chịu thiệt chính là cậu ta.”
“Nói rõ lý lẽ cho cậu ta hiểu đi.”
“Nói rồi, tớ cảm thấy mình sắp thành bà mẹ già rồi, ngày nào cũng chỉ lo cho bọn họ.” Kha Vân than thở một hồi thì thấy thoải mái hơn, mới nói đến chuyện chính: “Một tháng nữa là đến buổi tiệc từ thiện một năm một lần của các minh tinh rồi, Tưởng Y Lệ và Vu Phi tìm cậu may lễ phục. Ban đầu tớ định vài ngày nữa mới nói với cậu, nhưng sợ cậu làm không kịp.”
“Một tháng hai bộ à.” Trong vòng hai năm nay, An Duyệt chỉ làm tổng cộng mười hai bộ váy, hơn nữa không phải là làm cho mấy dịp quan trọng như thế này nên có thể nói là tốc độ rất chậm.
“Cậu đừng mất tự tin, trước kia chậm là vì cậu mới chập chững vào nghề, năm ngoái cậu làm ba bộ lễ phục đều thành công, chứng tỏ cậu rất giỏi. Bây giờ mình làm thương hiệu, phải nắm bắt cơ hội, với lại tớ đăng tin tuyển trợ lý rồi, đã có vài hồ sơ gửi tới, mấy ngày nữa chúng ta cùng phỏng vấn nhé.”
An Duyệt học thiết kế thời trang, vào năm tốt nghiệp vì đi cùng Kha Vân tới công ty điện ảnh phỏng vấn, vô tình được đạo diễn để mắt tới, đóng vai phụ cho một bộ phim cổ trang, suýt nữa thì bỏ nghề.
Cũng vào thời điểm đó cô biết Bùi Vũ Hành.
Sau này có An Trạch Hạo, trong thời gian mang thai, An Duyệt đành quay về nhặt cái nghề đã bị bỏ ngỏ này để gϊếŧ thời gian. Đầu năm ngoái, khi đó Kha Vân vẫn là trợ lý cho minh tinh đã đem bộ váy cô tự tay thiết kế cho một nữ diễn viên hạng hai, không ngờ lại nhận được sự khen ngợi rất lớn. Nhờ vậy mà con đường này trở nên rộng mở, sau đó cô thiết kế thêm vài bộ, đều có phản hồi tốt.
Kha Vân khuyến khích cô lập thương hiệu riêng, rồi khuyên cô về nước phát triển, nói cho cùng thị trường ở trong nước cũng thuận tiện hơn.
Đó từng là giấc mơ của cô, thêm vào sự ủng hộ của bố mẹ, vậy là cô đưa An Trạch Hạo quay về, con cái và ước mơ, đều có thể song hành cùng nhau.
An Duyệt: “Được.”
Buổi tối ăn cơm xong, cô chơi với An Trạch Hạo một lúc, chưa tới tám giờ, An Trạch Hạo đã ngáp, dang hai cánh tay nhỏ nhào vào lòng An Duyệt, ngọng nghịu nói: “Mẹ, đi ngủ.”
Bình thường bé ngủ lúc chín giờ tối, hôm nay chắc đi lại quá nhiều nên mới mệt. An Duyệt vốn tưởng chiều nay bé đã ngủ một giấc trên xe thì sẽ không buồn ngủ sớm vậy, giờ thấy mí mắt bé sắp không mở nổi nữa liền tự trách mình lơ là.
Cô vội ôm bé lên: “Hạo Hạo buồn ngủ lắm rồi phải không? Chúng ta tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ nhé?”
An Trạch Hạo nằm gối đầu lên vai mẹ, ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ.”
Sau đó bé nhắm mắt lại, ngủ thϊếp đi.
Kết quả là trong suốt quá trình tắm rửa, mắt Hạo Hạo không mở lần nào, bé cứ mơ mơ màng màng, nhưng khi mặc quần áo lại hết sức phối hợp. Dù vậy, An Duyệt vẫn mệt tới đổ mồ hôi, cô thấy hình như An Trạch Hạo nặng hơn rồi.
An Duyệt đặt bé lên giường, sau đó vội tắm rửa rồi lấy giấy bút ra phác thảo.
Cô mải làm đến nửa đêm lúc nào không hay.
Mà ở bên kia trái đất, có người đang đứng bên bờ biển xanh thẳm, nhớ đến cô.