Ngôi nhà mới của An Duyệt do Kha Vân thuê giúp cô, là một căn hộ hai tầng, tầng dưới để ở, tầng trên là phòng làm việc.
Căn nhà được trang trí đơn giản hiện đại, đã dọn dẹp sạch sẽ. Một phần ba diện tích phòng khách được bố trí thành khu vui chơi, có cầu trượt và ô tô điện cùng đủ loại đồ chơi nhỏ.
Trên sàn trải thảm mềm mại, các góc nhọn trên bàn đều được lắp vỏ bảo vệ rất tỉ mỉ.
Quả thực như lời Kha Vân nói - đảm bảo xách vali đến là vào ở được ngay.
An Trạch Hạo thấy nhiều đồ chơi đẹp đẽ như vậy thì rất vui mừng, bước những bước chân ngắn tũn chạy tới, mồm lẩm bẩm “xe xe”.
“Cẩn thận đấy.” An Duyệt dặn dò rồi để mặc bé chơi.
An Trạch Hạo không quay đầu lại, đáp lời nói lớn: “Vâng.”
Đại Từ xách vali vào, thốt lên: “Nơi này được trang trí đẹp thật, sau này nếu có con tôi cũng sẽ trang trí như vậy.”
An Duyệt: “Là Kha Vân trang trí đấy.”
Đại Từ bừng tỉnh: “Ra vậy, thảo nào gần đây cô ấy đột nhiên có hứng thú với đồ cho trẻ con.”
An Duyệt cười, trong lòng thầm biết ơn Kha Vân vô cùng, đời người có được người bạn chân thành như vậy, cô thỏa mãn lắm rồi.
Đưa người đến nơi xong, Đại Từ nhận một cuộc điện thoại công việc bèn rời đi.
An Trạch Hạo có một đống đồ chơi mới, một mình ngồi dưới sàn chơi vui vẻ.
An Duyệt phân loại hành lý rồi đi vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho buổi chiều.
Tủ lạnh đầy ắp khiến An Duyệt cảm nhận được sự ấm áp, cô không hối hận khi trở về.
Lúc đưa An Trạch Hạo về, An Duyệt đã do dự rất lâu. Một bên là công việc, hoài bão của cô, một bên là lo lắng ở quá gần anh, sợ anh biết sự tồn tại của An Trạch Hạo sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của anh.
Nhờ Kha Vân hết lời khuyên nhủ, cuối cùng An Duyệt quyết định trở về.
Còn tương lai, cô đã vạch ra kế hoạch rồi: nghiêm túc theo đuổi thiết kế, xây dựng thương hiệu của mình; tìm một người đàn ông đã ly hôn, nếu thấy thích hợp thì sẽ xây dựng gia đình.
Với đứa trẻ, gia đình rất quan trọng, thiếu đi hình bóng người bố, dù sao cũng không trọn vẹn.
Tất nhiên, An Duyệt không quá gò ép, tình yêu mới là quan trọng nhất.
An Duyệt bê món bánh quế và trứng hấp mình vừa làm ra đặt lên bàn, nói với An Trạch Hạo: “Hạo Hạo, đến ăn chút gì đi.”
An Trạch Hạo buông đồ chơi trong tay, chạy tới, kiễng chân bám vào bàn ăn, chẹp chẹp hai tiếng, trông rất thèm thuồng: “Thơm thơm, Hạo Hạo ăn.”
Đôi mắt to tròn nhìn An Duyệt, chờ cô bảo ăn nhưng An Duyệt vẫn thản nhiên, hỏi: “Trước khi ăn phải làm gì nào?”
“Rửa tay, tay!” An Trạch Hạo chạy một mạch tới phòng vệ sinh.
An Duyệt đi theo, bế con trai rửa sạch tay ở bồn rửa mặt, sau đó bế về bàn ăn, đặt lên ghế trẻ em.
Đồ ăn bày trước mặt, An Trạch Hạo háo hức cầm lấy một miếng bánh quế, há miệng chuẩn bị ăn thì bắt gặp ánh mắt sáng rực của mẹ. Nhóc con do dự, nhìn thức ăn ngon lành, lại nhìn mẹ, thấy trước mặt mẹ chẳng có gì bèn đưa tay ra: “Mẹ, ăn.”
An Duyệt và bố mẹ cô thường dạy An Trạch Hạo phải biết chia sẻ, kính trên nhường dưới. Đôi khi sẽ thử thách thằng bé, nhưng lúc này, An Duyệt chỉ đơn giản là muốn nhìn con, nãy giờ bận rộn, không ở bên con nên giờ bù lại thôi.
“Mẹ không đói, con ăn đi.”
“Mẹ ăn.” Bé đưa tay về phía trước, đồng thời mở to mắt nhìn đĩa ăn của mình, nói với vẻ khoa trương: “Hạo Hạo có nhiều lắm.”
An Duyệt bật cười trước dáng vẻ của bé, cố tình nói: “Không nhiều mà.”
An Trạch Hạo cầm lấy một miếng bánh nữa, nhấn mạnh: “Nhiều!”
An Duyệt cười vui vẻ, nghiêng người về phía bé, há miệng: “A…”
An Trạch Hạo rất tự nhiên bỏ miếng bánh vào miệng cô, đắc ý cười khanh khách hai tiếng, sau đó thỏa mãn bắt đầu ăn.
Đồ đạc trong nhà đều đã chuẩn bị rất đầy đủ, An Duyệt không còn việc gì làm, bèn chơi với An Trạch Hạo.
Đến chiều tối, Kha Vân bận rộn xong việc mới gọi điện cho An Duyệt: “Cuối cùng cũng có thời gian gọi điện cho cậu.”
“Cậu vất vả quá, còn nữa, cảm ơn cậu rất nhiều, tớ và Hạo Hạo rất thích căn nhà này.”
“He he, tớ chuẩn bị nhà cho các cậu thì tất nhiên các cậu phải thích rồi.”
“Đợi cậu về tớ sẽ mời cậu đi ăn.”
“Mời mấy bữa?”
“Bao nhiêu bữa cũng được.”
“Tớ nhớ lời này rồi nhé, tớ sẽ ăn cho cậu hết tiền, sau đó bóc lột sức lao động của cậu, bắt cậu may nhiều váy áo hơn để tớ kiếm thật nhiều tiền.”
An Duyệt không hề sợ hãi: “Được thôi, ăn cho mập lên đi, để đầy đặn hơn.”
Kha Vân có cơ địa dễ béo đã bị chọc trúng huyệt yếu: “Phì phì phì! Rút lại lời của cậu đi, tớ không muốn béo đâu, chỉ muốn cái ví mập lên thôi, bao tiểu bạch kiểm (*), vươn tới đỉnh cao cuộc đời.”
(*) Tiểu bạch kiểm: chàng trai có ngoại hình ưa nhìn, trắng trẻo.
“Ừ, chí hướng to lớn quá, chúc cậu thành công.”
Hai người trêu chọc nhau một hồi, An Trạch Hạo tò mò tiến tới, thế là điện thoại chuyển sang tay bé.
“Giai đẹp, mau gọi mẹ nuôi đi.” Kha Vân ngóng chờ.
“Mẹ.” Giọng ngọt ngào, cất tiếng gọi rất dứt khoát.
“Không phải mẹ, là mẹ nuôi.” Kha Vân chỉnh sửa.
“Mẹ.” Khả năng ngôn ngữ của An Trạch Hạo chưa hoàn thiện, rất nhiều từ đối với bé đều quá khó phát âm, đa phần chỉ biết nói từ láy.
Kha Vân bỏ cuộc: “Vậy gọi chị đi.”
An Trạch Hạo ngoan ngoãn nói: “Chị!”
“Chị đẹp.” Kha Vân được đà lấn tới.
An Trạch Hạo: “Chị... đẹp.”
Kha Vân rất hài lòng, An Duyệt không nhịn được nhắc nhở: “Bối phận hỗn loạn rồi, phải gọi dì chứ.”
Kha Vân đang định phản bác, An Trạch Hạo đã nhanh nhảu nói to: “Dì, mẹ!” Mặc dù hơi ngập ngừng một chút, nhưng vừa hay cả hai chữ này bé đều biết, bé rất phấn khích, chờ người lớn khen.
An Duyệt bật cười, không tiếc lời khen ngợi: “Hạo Hạo nói giỏi lắm.”
Nhưng Kha Vân lại nghiêm túc nói: “Hạo Hạo, chị là chị, không phải dì, nhớ chưa.”
Hạo Hạo chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn An Duyệt bằng ánh mắt thắc mắc.
An Duyệt vốn chỉ trêu Kha Vân thôi, lúc này cô gật đầu với An Trạch Hạo, đưa ra câu trả lời khẳng định. An Trạch Hạo đã hiểu, bé nở nụ cười, gọi lại “Chị”.
“Ngoan, chị về mua đồ ăn ngon cho em.”
An Trạch Hạo nghe thấy có đồ ăn ngon thì vỗ tay: “Ăn ăn!”
An Duyệt bất lực, trách: “Đồ háu ăn.”
“Chẳng phải di truyền từ cậu sao.” Kha Vân phũ phàng nói thẳng sự thật.
An Duyệt không còn lời nào để nói.
Kha Vân hừ một tiếng: “Ghét nhất kiểu người như cậu, ăn mãi không béo.”
An Duyệt ngậm miệng, không thể chọc người đang giảm béo.
Kha Vân đổi chủ đề: “Có lẽ tớ sẽ về vào tối mai.”
“Giải quyết xong việc rồi sao?” An Duyệt quan tâm hỏi.
“Gần xong rồi, haizz! Quản lý người mới đúng là mệt mỏi, đặc biệt là những người bốc đồng mà xuất phát điểm đã thuận buồm xuôi gió như Đan Kiệt.” Kha Vân chỉ có thể than thở với An Duyệt.