Kha Vân đã sắp xếp chỗ ở cho An Duyệt, Đại Từ lái xe đưa cô đến đó.
Quãng đường hơi xa, An Trạch Hạo chỉ ngủ một chút trên máy bay nên đã thϊếp đi. Đại Từ rất ân cần, ngừng nói chuyện, tập trung lái xe, để bé ngủ ngon lành.
An Duyệt nhìn quang cảnh vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ bên ngoài cửa sổ xe, trong lòng hỗn loạn trăm mối tơ vò.
Trước khi quay về đây, cô đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh gặp lại anh, nhưng cô không ngờ sẽ gặp anh ngay lúc vừa xuống máy bay, quả thực quá đột ngột.
May mắn là anh không nhìn thấy cô.
Cô từng tưởng tượng đến phản ứng của anh khi gặp lại cô, thành thật mà nói, cô không thể mường tượng được.
Giữa họ, dường như chẳng mấy thân thuộc.
Nghĩ nhiều cũng vô ích, dù sao cô cảm thấy sau này chắc là sẽ không còn trùng hợp như vậy nữa đâu, dù sao anh là một minh tinh được người người chú ý, còn bây giờ cô chỉ là một bà mẹ bình thường.
Nơi người bình thường gặp được minh tinh nhiều nhất có lẽ là ở sân bay, nhưng chẳng mấy ai thường xuyên đến sân bay hết.
Vì vậy, sẽ không gặp lại nữa.
An Duyệt đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thở phào nhẹ nhõm, cả người thoải mái hơn hẳn.
“Đại Từ, hôm nay thật sự làm phiền anh quá.” Ban nãy vì lo chuyện trong lòng, cô không kịp chào hỏi cẩn thận với Đại Từ vất vả ra đón ở sân bay, lúc này cô mới bù đắp lại.
“Ui chà! Cô An khách sáo quá rồi, cô là bạn thân của Kha Vân, tức là bạn của tôi rồi, chuyện cỏn con như vậy có là gì chứ.” Đại Từ thoải mái nói.
An Duyệt cười, tiếng cười như chuông bạc, thanh thúy êm tai: “Đã là bạn thì sao còn gọi tôi là cô An?”
Đại Từ nhất thời cứng họng, cười ha hả, nói: “Vậy sau này tôi gọi cô là An Duyệt nhé.”
“Được.”
Bạn bè của An Duyệt không nhiều, hai năm ở Malaysia, ngoài Kha Vân ra, cô không liên lạc với bất cứ ai nữa.
Tình hình của cô, càng ít người biết thì càng tốt.
An Trạch Hạo trong lòng bỗng cử động nhẹ, cọ cọ người tìm kiếm hơi ấm trong lòng mẹ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy quần áo của mẹ, không bao lâu sau đã ngoan ngoãn nằm yên, còn cong miệng cười.
An Duyệt nhìn nụ cười trong mơ của con trai mà bật cười theo, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve trán con.
Đại Từ nói nhỏ: “An Duyệt, cô có thể để thằng bé nằm trên ghế, tôi vừa mới vệ sinh khử trùng xe hôm qua.”
Dáng người An Duyệt nhỏ nhắn, trông rất gầy gò yếu ớt, nhưng An Trạch Hạo thì lại chắc người, vừa nãy anh ấy bế một lúc đã cảm thấy hơi nặng tay. An Duyệt phải ôm bé mãi, nhìn có hơi đau lòng.
Lúc Kha Vân gọi điện cho anh ấy đã nhấn mạnh không được hỏi bất kỳ vấn đề nào về bố của đứa trẻ, vậy nên anh ấy đoán rằng mối quan hệ của cô có vấn đề.
Một người phụ nữ nuôi con một mình, thật sự không dễ dàng.
“Không sao, tôi ôm thằng bé ngủ sẽ ổn hơn.” Trong môi trường xa lạ, trẻ con rất dễ mất cảm giác an toàn.
“Tôi sợ cô mệt.” Đại Từ có tính cách thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy.
An Duyệt ấm lòng: “Không mệt, tôi đã quen rồi.”
Đại Từ càng thấy thương hơn, trong lòng chắc mẩm là chồng cô không biết quan tâm, thiếu trách nhiệm.
Ba mươi phút sau, xe dừng lại ở một khu chung cư cao cấp ở vành đai ba.
An Trạch Hạo tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy mẹ liền cười ngoan ngoãn gọi: “Mẹ ơi.”
“Bảo bối, chúng ta về đến nhà rồi.”
An Trạch Hạo phấn khích, chống người dậy nhìn ra ngoài.
Nơi này rất xa lạ đối với bé, nhưng những ngày qua An Duyệt đã nói với bé rằng họ sẽ đến một nơi ở mới, một ngôi nhà mới.
“Là nhà mới đấy.” Cô dịu dàng giải thích.
An Trạch Hạo quay đầu nhìn cô, đôi mắt như nho đen sáng lấp lánh.
“Nhà mới, có bố không?” Bé rất phấn khích, vỗ tay bồm bộp.
An Duyệt chột dạ: “À ờm... tạm thời chưa có bố.”
Cô hy vọng sẽ sớm gặp được một người đàn ông ly hôn phù hợp, cùng xây dựng một gia đình.
Sự nghiệp và hôn nhân là hai lý do chính khiến cô trở về nước.