Tú Hòa chưa quen với việc này cũng là lẽ thường. Nhưng những chuyện như thế này sau này còn gặp không ít, dù muốn giải thích rõ ràng với nàng cũng không biết bắt đầu từ đâu, chi bằng để nàng tự mình nhận ra.
Khi mới đến một nơi lạ, cả nhóm các cô nương đều tỏ ra dè dặt. Tối đến sau bữa cơm, chẳng ai dám đi lung tung, cũng không ai dám bước ra khỏi phòng, chỉ ngoan ngoãn ngồi trong phòng. Người ta thường bảo rằng hoàng cung là nơi tốt đẹp, nhưng thật ra cũng không hẳn như vậy. Lúc này, Sở Ninh và Tú Hòa mỗi người ôm một chiếc chăn, ngồi ở hai đầu giường của Sở Ninh, ánh mắt đăm đăm nhìn ngọn nến trên bàn mỏng manh, nhỏ đến mức không bằng ngón cái.
"Tỷ tỷ, lúc nãy ăn cơm muội có hỏi cung nữ mang đồ ăn tới, nàng nói rằng tối nay chúng ta chỉ có mỗi cây nến này, bảo rằng tú nữ trong cung từ trước đến nay đều như vậy. Ngay cả những vị thường tại hay đáp ứng trong cung cũng chỉ được chia khẩu phần như thế, có đúng không vậy?"
Tú Hòa, dù không phải người kinh thành, nhưng ở nhà cũng chưa từng bị thiếu thốn. Bỗng chốc ngay đến cả một cây nến cũng phải dè sẻn, cô bé thực sự cảm thấy bối rối.
"Tỷ cũng không rõ, chuyện của các nương nương hay quý nhân trong cung chúng ta có biết cũng chẳng ích gì, đúng không? Thôi, một cây thì một cây. Chúng ta dùng tạm, để lại một chút phòng khi nửa đêm cần dậy thì vẫn còn." Tú Hòa là người tò mò, nhưng Sở Ninh lại luôn nhắc nhở mình không nên nói nhiều khi còn chưa thân thiết, chỉ có thể khéo léo kéo nàng về thực tại.
"Vậy đêm nay muội ngủ cùng tỷ được không? Trong phòng tối quá, muội hơi sợ." Tú Hòa còn nhỏ tuổi, khi rời nhà, ngạch nương nàng dặn dò rất kỹ rằng vào cung phải ngoan ngoãn, nếu gặp được người tốt bụng thì nên gần gũi, khéo léo ngọt ngào một chút, để có người che chở cho mình.
"Được thôi, nhưng có một điều kiện là ban đêm không được đá chăn. Đồng ý không?" Trong cung có một người đồng hành vẫn tốt hơn là đơn độc. Ở nơi này ai cũng tìm cách kết bè, chỉ có ngươi không tham gia vào bất kỳ điều gì, thì sẽ trở thành kẻ lạc lõng dễ bị chú ý nhất.
"Tất cả đều nghe tỷ tỷ." Tú Hòa nghe xong liền vui mừng gật đầu liên tục. Dù sao thì, đến khi ngủ, có đá chăn hay không cũng chẳng ai biết.
Khu tú nữ trong cung lúc này yên bình, không có chút tranh giành nào như trong tiểu thuyết. Sở Ninh cùng cô em gái mới quen của mình cứ thế yên ổn thổi tắt nến đi ngủ. Nhưng ở bên kia, trong phủ của các A Ca, vận số của Dận Kỳ lại chẳng được tốt đẹp như vậy.
Buổi sáng rời cung, Dận Kỳ và Dận Hựu liền thẳng tiến tới phủ Tứ gia. Tứ gia cũng vừa mới thành thân không lâu, đệ đệ ghé qua, Tứ Phúc tấn tự nhiên tiếp đãi chu đáo. Hai người ở phủ Tứ gia ăn xong bữa trưa vẫn chưa muốn rời đi, nghỉ trưa xong ba huynh đệ lại rủ nhau ra ngoài tìm một nơi để tiếp tục uống rượu.
Gần đây kinh thành rất náo nhiệt, không chỉ vì nhiều gia đình đưa tú nữ lên kinh mà khắp tửu lầu, khách điếm, chuyện người ta bàn tán cũng đều xoay quanh chủ đề này. Một số gia đình khôn ngoan còn nhân cơ hội này sắp xếp xem mắt cho con gái và con trai nhà mình. Dẫu sao, có những người mang lòng muốn kết thân với gia đình quyền quý, thì cũng có những người chỉ mong nhanh chóng hoàn tất thủ tục, về nhà lo chuyện hôn sự yên ổn.
Ba huynh đệ ngồi trên lầu hai của tửu lầu, ngắm nhìn cảnh náo nhiệt phía dưới mà cảm thấy thư thái. Đặc biệt là Dận Hựu, trong lòng vẫn còn cảm kích Thành tần vì đã chọn được một mối nhân duyên tốt cho mình, nên dù chuyện gì cũng muốn thể hiện một chút.
Năm nay, khi tuyển tú nữ, Thành tần đã sớm nói chuyện với nhà Na Lạp. Trước khi Thất Phúc tấn vào cửa, Dận Hựu sẽ không để thêm ai vào viện của mình.
"Tứ ca, ca không biết hôm nay trùng hợp thế nào đâu. Còn nhớ lần trước ở tiệm bánh bao gặp cô nương đó không? Lần này lại tình cờ gặp, mà cũng là tú nữ được chọn, hơn nữa lại thuộc Chính Hoàng kỳ!"