Dận Hựu vốn là người thích xem náo nhiệt, chẳng ngại thêm dầu vào lửa. Khi Dận Kỳ cầm quân đi đánh dẹp Cát Nhĩ Đan, kỳ mà hắn chỉ huy cũng là Chính Hoàng kỳ. Dận Hựu chẳng biết cô nương kia rốt cuộc thuộc gia đình nào, nhưng nếu lão Ngũ thực sự để ý, nói không chừng còn có thể thành sự. "Có điều, nhìn qua thì gia thế không cao, e rằng Thái hậu người không vừa ý."
"Thất đệ, đệ đừng có ở đây nói nhảm. Chính Hoàng kỳ người đông thế kia, sao lại trùng hợp ta chọn đúng được?" Dận Kỳ ngoài miệng mắng đệ, nhưng trong lòng lại không khỏi suy nghĩ. Các huynh đệ Phúc tấn đều do Hoàng a mã chỉ hôn, trước khi thành thân chỉ được xem qua một bức tranh nhỏ, làm sao biết được dung nhan thế nào.
Nhưng cô nương mà mình tình cờ gặp, đã gặp tận hai lần, không phải chỉ là nhìn lướt qua. Đây là gì? Là duyên phận chứ còn gì nữa. Có điều, như lão Thất nói, gia thế của nàng dường như không cao, e là khó thành.
Dận Kỳ không phải là thiếu gia của gia đình bình thường. Là một hoàng tử, hắn hiểu rõ hơn ai hết ngoại gia có ảnh hưởng quan trọng đến thế nào. Hắn không muốn vì chuyện này mà khiến mình thua kém người khác. Duyên phận này, e là không trọn vẹn được.
Trên đời này, điều đáng sợ nhất là gì? Chính là suy nghĩ. Càng nghĩ nhiều, tâm trí càng rối ren. Dận Kỳ cũng vậy, vừa nhìn cảnh dưới lầu, người người nhộn nhịp, kẻ thì xem mắt, người thì bàn tán, vừa đắm mình trong những suy tư hỗn loạn, đến mức cuối cùng còn uống quá chén. Chiều về đến A Ca sở, hắn nằm xuống ngủ một mạch cho đến tận tối đen mới tỉnh dậy.
"Gia, hôm nay bên Thái hậu có truyền đến một tin tức." Thuận Tử vừa hầu hạ Dận Kỳ dùng bữa, vừa cung kính báo lại tin tức mới nhận, "Nói là Thái hậu đã chọn ra một số tú nữ, ngày mai muốn triệu vào Ninh Thọ cung."
Ý chỉ được trực tiếp gửi đến các ma ma phụ trách tú nữ, ngay cả tú nữ cũng không hề hay biết. Xem ra Thái hậu muốn gọi người đến trong trạng thái chưa chuẩn bị để xem xét kỹ lưỡng. "Gia, có khi nào Thái hậu nương nương đang muốn chọn Đích Phúc tấn cho ngài không?"
"Xì, đừng có nói linh tinh." Dận Kỳ nghe vậy, trong lòng không hiểu sao bỗng nhiên căng thẳng. Trước đây, chuyện hắn cưới Đích Phúc tấn cũng từng được nhắc đến, nhưng chưa bao giờ khiến hắn có cảm giác như lần này.
Thuận Tử vốn định nói ra để lấy lòng, không ngờ lại khiến chủ tử không vui, đành nhanh chóng im miệng. Nhưng việc nói được nửa chừng mà ngưng lại lại khiến Dận Kỳ bứt rứt. Suốt lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, rửa mặt xong xuôi, hắn vẫn không kìm được mà hỏi: "Thái hậu triệu ai đến?"
"Gia, nô tài đã dò hỏi rồi. Vừa khéo hôm nay gặp cô nương đó, nàng cũng nằm trong danh sách được Thái hậu triệu kiến." Làm nô tài, điều quan trọng nhất là phải biết chủ tử nghĩ gì. Không tự ý suy đoán, nhưng một khi chủ tử đã hỏi thì phải biết mọi thứ.
"Nô tài còn nghe nói, cô nương ấy là Đại tiểu thư đích xuất nhà Tha Tháp Lạt thuộc Chính Hoàng kỳ, phụ thân là Trương Bảo, hiện giữ chức Viên ngoại lang tại Lại bộ, ông nội là cựu Thượng thư Bố Nhã Nỗ của Binh bộ." Thuận Tử thấy chủ tử vẫn còn bận tâm, liền không do dự mà kể hết mọi điều mình biết.
Thôi rồi, lần này muốn không biết cũng không được. Dận Kỳ phẩy tay ra hiệu cho Thuận Tử lui, một mình nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến những điều vừa nghe.
Thật ra, gia thế của cô nương đó cũng không tệ, chỉ tiếc là chức quan của phụ thân nàng hơi thấp một chút…
Dận Kỳ nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ rối bời, cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ kéo đi, thϊếp đi trong mơ màng. Nhưng trước khi ngủ, trong đầu hắn vẫn còn vang lên một câu: Thuận Tử, tên tiểu tử chết bằm này, cái gì cũng tìm hiểu, nhưng tên của người ta lại không nói ra!