Ngự Hoa Viên đương nhiên không chỉ là một khu vườn đơn thuần, phía sau còn có cả cung điện. Ma ma dẫn theo một nhóm tú nữ an bài xong xuôi, liền quay lại đón nhóm phía sau. Mỗi nhóm tú nữ khoảng hơn mười người được sắp xếp ở chung một viện, trong viện cũng chẳng có chuyện một người một phòng, chỉ cần miễn cưỡng ở tạm là được. Dù sao cũng chỉ trong một hai ngày, rồi phải qua lần tuyển chọn trước mặt Hoàng thượng, lúc ấy số người tự nhiên sẽ giảm đi.
Nhưng lúc này, tâm trí của Sở Ninh hoàn toàn không đặt vào việc đó, trong đầu nàng chỉ toàn là hình bóng người mà nàng vừa chạm mặt. Sở Ninh không phải là kẻ ngốc, người có thể tự do đi lại trong cung, lại không phải Hoàng thượng, cũng không mặc y phục của thái giám, vậy thì nếu không phải là hoàng tử, chắc chắn cũng là vương công đại thần.
Đáng chú ý là hai lần gặp, bên cạnh người ấy đều có cùng một người đi theo, cách ăn mặc không chênh lệch, không thể nhận ra ai là kẻ đi theo ai. Chín phần mười cả hai đều là hoàng tử. Bây giờ là năm Khang Hy thứ 36, những hoàng tử nhỏ tuổi hơn vẫn chưa lớn, Thái tử và Trực Quận Vương thì đã quá trưởng thành. Trong cung chỉ còn vài người phù hợp với điều kiện này.
Bản thân nàng vốn là người xuyên không tới đây, nếu trong tiểu thuyết thì chính là số mệnh nữ chính. Nhưng với tình cảnh hiện tại, ngay cả trong tiểu thuyết, số mệnh tốt nhất của nàng cũng chỉ là nhân vật chính trong truyện điền văn, tuyệt đối không nên có dây dưa gì với các vị hoàng tử.
"Ninh tỷ tỷ, viện chúng ta chỉ còn lại một gian phòng, tỷ tỷ có muốn ở cùng với muội không?" Đang mãi thất thần, Sở Ninh giật mình nhận ra trong viện phòng đã phân chia gần hết, chỉ còn lại một gian phòng nhỏ nhất và một cô nương nhỏ nhắn không ai nhận.
"Được, chúng ta vào xem thử." Cô gái nương tên là Tú Hòa, cha nàng là Đồng tri ngoại nhiệm, mấy năm nay chưa trở về kinh thành. Nghe giọng nàng, có lẽ gia đình đã dời đến khu vực Lưỡng Quảng. Quan viên trong quân Chính Hoàng kỳ chính thống nhưng lại ngoại nhiệm nhiều năm quả thật không nhiều, thêm nữa cha nàng chỉ là một Đồng tri chính ngũ phẩm. Tú Hòa mới tới, không quen ai, bây giờ các gian phòng đã chia xong, thấy Sở Ninh đang đứng thất thần, mới dám đánh bạo tới hỏi.
"Được rồi, tuy phòng không lớn nhưng cái gì cũng có đủ, cứ ở tạm vậy." Sở Ninh kéo Tú Hòa vào phòng. Phòng quả thật rất nhỏ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn hết, nhưng đồ đạc chuẩn bị cho tú nữ khá đầy đủ. Dẫu sao cũng chỉ ở vài đêm, không cần kén chọn.
"Vâng, đều nghe theo tỷ tỷ." Tú Hòa vào phòng liền bớt đi vẻ e dè trước mặt người ngoài, ngoan ngoãn tìm một cái ghế ngồi xuống, rồi nhanh nhẹn rót một tách trà cho Sở Ninh. "Trà vẫn còn nóng, tỷ tỷ ngồi nghỉ ngơi một chút đi."
"Muội thật biết lấy lòng, sao lúc ở cổng cung miệng lại không ngọt thế này?" Một nhóm tú nữ tụ lại với nhau, dù giữ vẻ đoan trang cũng không thể im lặng như tờ. Khi ấy, Tú Hòa đứng ngay trước Sở Ninh không xa, ba bốn tú nữ trò chuyện khá lâu, nàng chỉ im lặng lắng nghe, ngoài việc báo tên và gia cảnh, thì không nói gì thêm.
"Tỷ tỷ đừng trách, nhà muội là từ nơi nhỏ tới, trước khi đi ngạch nương và a mã dặn đi dặn lại rằng, ra ngoài không được nói nhiều. Nên vừa nãy ở cổng cung, một là muội không dám nói, hai là vì tiếng quan thoại của muội không tốt, nói ít sẽ không bị người ta cười chê."
Giọng của Tú Hòa không lớn, nhưng rất mạch lạc, chỉ vài câu đã nói rõ toàn bộ ý tứ trong lời nói lẫn hàm ý ẩn giấu. Đúng là giọng nói của nàng có chút âm sắc địa phương, khi ở cổng cung vừa mở miệng, đã khiến một vài tú nữ lộ ra ánh mắt khác lạ.
"Muội đúng là tinh tế." Sở Ninh mỉm cười. Chuyện như thế này nơi đâu chẳng có, thế gian này vốn dĩ nhìn vào xuất thân mà đối xử. Một Đồng tri ngũ phẩm ở nơi khác có thể coi là nhân vật đáng nể, nhưng khi vào kinh thành thì chẳng còn là gì đáng kể.