"Nhi thần biết ngạch nương là vì lo cho nhi thần, nhưng chuyện này chỉ có thể đợi Hoàng mã ma quyết định. Ngạch nương làm khó nhi thần cũng vô ích. Hoàng mã ma sẽ không làm hại nhi thần, nên nhi thần cứ chờ thôi."
Dận Kỳ không phải người nóng tính, nhưng lại khá cứng đầu. Không biết câu nào của Nghi phi đã chạm đến mạch cứng của hắn, khiến hắn sau khi nói xong liền im lặng, không buồn mở miệng thêm. Nghi phi tức đến mức chỉ tay vào hắn, mãi không nói nên lời, cuối cùng chỉ đành đuổi hắn ra khỏi Dực Khôn cung.
Sau một hồi ồn ào ở Dực Khôn cung, Dận Kỳ vòng qua Ninh Thọ cung, nghiêm chỉnh vào gặp Thái hậu.
"Ta biết ngươi vì chuyện gì mà đến. Ngạch nương ngươi lo lắng cũng là hợp lý. Ngươi đừng lúc nào cũng tỏ vẻ không kiên nhẫn." Thái hậu là người đã nuôi nấng Dận Kỳ từ khi còn nằm trong tã lót. Dù bây giờ hắn đã là một thiếu niên trưởng thành, có thể cầm quân đánh trận, trong mắt bà, hắn vẫn là một đứa trẻ cần lo lắng mọi điều.
"Mã ma nói đúng. Nhưng tôn nhi tính vốn như vậy, có những chuyện chỉ có Mã ma mới hiểu được." Dận Kỳ cúi đầu ngồi bên cạnh Thái hậu, để bà nhẹ nhàng vuốt lưng. "Thực ra, trong viện của tôn nhi có vị Lưu thị kia, chẳng phải ngạch nương nhìn thấy nàng dễ sinh con mới đưa nàng vào sao? Nhưng trong mắt tôn nhi, nàng cũng chỉ như vậy. Phúc tấn tương lai có ra sao, tôn nhi cũng chẳng trông mong gì."
"Hồ đồ!" Thái hậu không thể chịu được khi nghe những lời như vậy. "Hậu viện của ngươi, chỉ cần yên ổn, ta còn có thể nhẫn nhịn. Nhưng Lưu thị không hiểu quy củ, lại dám ở trước khi Đích Phúc tấn vào cửa sinh Đại A ca, vốn dĩ nên đánh chết nàng là xong, chỉ vì ngươi mềm lòng nên mới giữ lại. Giờ chọn Đích Phúc tấn cho ngươi, nhất định phải là người mạnh mẽ, nếu không sau này ra khỏi cung, ta không yên tâm."
Nhắc đến chuyện này, Dận Kỳ cũng đau đầu. Ngạch nương hắn tuy không giỏi chuyện gì, nhưng chọn người dễ sinh con lại rất chuẩn. Lưu thị được đưa vào A ca sở, hắn rõ ràng cũng không đến chỗ nàng mấy lần. Sau đó, hắn lại theo Hoàng thượng đi chinh phạt Cát Nhĩ Đan, vậy mà không hiểu sao vẫn có thêm một Đại A ca.
Giờ đây, hắn tránh bước vào viện của nàng, sợ lại phát sinh thêm chuyện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói đến chuyện cưới Phúc tấn, dù hắn là Hoàng tử, cũng chẳng gia đình nào dám gả con gái cho hắn.
Thấy cháu trai mặt nhăn nhó, chẳng nói nên lời, Thái hậu lại cảm thấy mình hơi nặng lời. "Được rồi, được rồi, chuyện này ngươi không cần lo. Ra ngoài làm việc cho tốt, đừng quá nổi bật, cũng đừng để chịu thiệt. Ngươi phải nhớ, phía sau ngươi vẫn còn ta, lão thái bà này sẽ bảo vệ ngươi."
"Dạ, tôn nhi nhớ kỹ." Dận Kỳ khẽ gật đầu, sau đó ở lại dùng cơm tối với Thái hậu trong Ninh Thọ cung rồi mới chậm rãi quay về A ca sở. Người ta nói sống trong cung mà có chỗ dựa là điều tốt. Nhưng Dận Kỳ cảm thấy đôi khi có quá nhiều chỗ dựa cũng không phải hay. Như hôm nay, chỉ một chuyện mà phải chạy tới chạy lui, sơ sót bên nào cũng không xong.
"Gia, bên Lưu cách cách vừa có cung nữ đến báo, nói Đại A ca hơi ho, muốn mời ngài qua xem."
Đúng là trùng hợp không bằng đúng lúc. Khi tâm trạng đang không vui, Lưu thị lại còn đến gây chuyện, chẳng phải muốn bị mắng thì là gì?
"Đại A ca không khỏe thì mời Thái y! Trong cung có Thái y trực ban, gọi gia qua để làm gì? Ta là biết khám bệnh, hay biết kê thuốc?" Những chiêu trò tranh sủng nhỏ nhặt trong cung, Dận Kỳ đã thấy nhiều rồi. Lưu thị thuộc loại không ra gì, hắn thực sự chẳng để vào mắt. Khi tâm trạng tốt, hắn không so đo với nàng. Nhưng lúc tâm phiền ý loạn thế này, chẳng phải tự đâm đầu vào rắc rối sao?
Dận Kỳ lớn tiếng quát, cung nữ quỳ ngoài thư phòng sợ đến run rẩy, không dám nói thêm lời nào, vội vàng bò dậy rời đi. Chờ đến khi bên ngoài yên ắng, hắn mới thở dài, tự lẩm bẩm: "Đều nói cần người mạnh mẽ, ta cũng muốn xem thử, mạnh mẽ đến mức nào cho ta xem!"