Ngân Tâm Lâu ở kinh thành không phải tiệm lớn, nhưng được cái mở đã nhiều năm, có thể xem như một cửa tiệm lâu đời. Tiếng tăm và kiểu dáng tuy không thể sánh với những cửa hiệu sang trọng phục vụ các gia đình danh giá, nhưng vẫn giữ được lượng khách ổn định từ các gia đình quan lại và thương gia bình dân. Dùng lời của Sở Ninh mà nói, thì tiệm này cũng giống như nàng, không cao không thấp, vừa vặn đủ tốt.
Chuyện vừa xảy ra ở tiệm bánh bao chẳng qua chỉ là một đoạn nhỏ chen ngang. Khi Sở Ninh đã ngồi xuống tại Ngân Tâm Lâu và bắt đầu chọn trang sức, nàng gần như không còn nhớ gì đến chuyện đó nữa.
Lần này có hàng mới, tự nhiên không chỉ mỗi Sở Ninh đến chọn. Hôm nay lại khéo có hai cô nương quen biết từ trước của nguyên chủ cũng đến, nên ông chủ quyết định sắp xếp hẳn một gian phòng riêng để các cô nương từ từ chọn lựa.
Thời điểm Sở Ninh đến cũng vừa là dịp gần Tết, hai cô nương kia cũng không phải người xa lạ. Đều là những cô nương trong khuê các, gặp vài lần đã trở nên thân quen.
Một người là Tam cô nương Vương Vân Khuynh, con gái nhà Quốc Tử Giám tế tửu, gia thế thanh quý, tính tình hiền lành, dịu dàng. Thường thì khi Sở Ninh huyên thuyên đủ chuyện, nàng ta chỉ cầm khăn che miệng cười nhẹ, chẳng nói nhiều.
Nhưng trớ trêu thay, chính kiểu người như vậy lại rất thích chơi cùng Sở Ninh. Vốn dĩ hôm nay nàng không định ra ngoài, nhưng nghe nói Ngân Tâm Lâu có hàng mới, nàng đoán Sở Ninh sẽ đến, liền dẫn theo nha hoàn mà ra cửa.
Người còn lại là Tiểu Ngọc, tiểu nữ nhi của Công bộ Lang trung Phú Sát đại nhân. Nàng nhỏ hơn Sở Ninh hai tuổi, tính tình thẳng thắn, chỉ là gia quy hơi khắt khe. Tiểu cô nương này quản lý việc nhà, thêu thùa may vá đều rất giỏi, nhưng lại không được cho học chữ. Điều này khiến Tiểu Ngọc khi ra ngoài giao thiệp luôn kém tự tin hơn người khác một chút. May mắn thay, nguyên chủ trước đây cùng Vương Vân Khuynh đều là những người dễ gần, nhờ vậy ba người dần dần thân thiết, trở thành tỷ muội tốt.
"Ngươi hôm nay sao đến muộn thế? Ta với Vân tỷ còn tưởng ngươi không đến nữa." Sở Ninh là người đến trễ nhất. Vừa bước vào, Tiểu Ngọc đã chạy ra đón, "Lần này các trâm cài và vòng tay thật sự rất đẹp, hình như là làm gấp để chuẩn bị cho tuyển tú. Trong ba chúng ta, chỉ có ngươi là phải vào cung. Hôm nay để ngươi chọn trước đi."
"Ta còn chưa nói gì, ngươi đã nói hết cả rồi." Sở Ninh từ lúc bước vào đến lúc ngồi xuống, chỉ lo nghe Tiểu Ngọc huyên thuyên, chẳng kịp làm gì khác. "Vừa nãy ra ngoài đi ngang qua một tiệm bánh bao, thấy ngon nên ăn thêm mấy cái mới đến trễ. Cũng khá ngon đấy, lần sau chúng ta cùng thử đi."
"Được rồi, bánh bao gì cũng được, ngươi nói đi thì đi."
Sở Ninh và Tiểu Ngọc ríu rít mãi không dứt, còn Vương Vân Khuynh thì ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe, cũng vui vẻ không kém. "Nhưng lần này Tiểu Ngọc nói không sai. Nhà ta dù sao cũng không thuộc Bát Kỳ, tuyển tú không đến lượt. Tiểu Ngọc còn nhỏ, lần này cũng tránh được. Chỉ có mình ngươi trong ba chúng ta, nói gì cũng phải vào cung một chuyến. Cần chuẩn bị đủ thứ mới tốt."
"Vân tỷ yên tâm, ta đều biết cả. Nếu không hôm nay đã chẳng đến đây làm gì." Sở Ninh vừa lựa trâm cài trong khay, vừa chống cằm, nghiêng mặt làm nũng cười ngốc với Vương Vân Khuynh. "Dù chúng ta không phải vì trèo cao, nhưng ra ngoài cũng không thể mất mặt, đúng không?"
Người ta thường nói: "Trước kính lụa là, sau kính người." Vào cung lại càng đúng như vậy. Tuyển tú nữ đều có quy tắc về kiểu dáng y phục, khó mà nổi bật, chỉ có thể trông cậy vào trâm cài, vòng tay để gây ấn tượng.
“Ta cũng chẳng mong lần đầu xuất hiện đã làm người khác kinh ngạc, chỉ cần không bị coi thường là đủ rồi.”
“Ta biết ngươi là người trong lòng đã có tính toán cả rồi.” Trước đây, dù nguyên chủ có đôi chút bốc đồng, nhưng chưa bao giờ gây ra đại họa. Chính vì vậy mà Vương Vân Khuynh mới thấy nàng tốt, muốn gần gũi. Giờ đây, thấy Sở Ninh ngày càng trầm ổn hơn, nàng càng thêm hài lòng.