“Các vị công tử đừng chọc ghẹo. Mấy vị là khách quen của tiệm, mọi thứ ở đây các vị còn lạ gì nữa. Còn các vị cô nương này, trông có vẻ là lần đầu tới. Cô nương chịu ghé qua là vinh dự của tiệm tôi, chẳng phải nên phục vụ thật tốt sao?”
Ông chủ quán bánh bao, một người đàn ông trung niên trạc ngoài bốn mươi, vừa làm việc vừa cười nói, khiến ai nhìn cũng cảm thấy dễ chịu.
“Đúng vậy, đây là lần đầu ta đến. Lúc còn ngồi trên xe, ta đã thấy chỗ này náo nhiệt nhưng không chen lấn, rất chỉnh chu, đúng là một tiệm lâu đời.”
Sở Ninh cười, vừa liếc mắt qua đám công tử phía sau, lập tức quyết định không nên gây chuyện. “Thôi được rồi, bọn ta cũng ăn no rồi. Cảm ơn ông chủ vì xửng há cảo, lần sau nhất định sẽ gọi thêm nhiều món nữa.”
Bàn phía sau có ba công tử trông chừng mười bảy, mười tám tuổi, nhưng cách ăn mặc thì không tầm thường chút nào. Chỉ riêng trang sức họ đeo trên người thôi cũng khiến Sở Ninh cảm nhận rõ ràng sự khác biệt. Đừng nói đến những món đồ tốt nhất mà Đại ca nàng giữ trong rương, cũng chẳng thể so được với ngọc bội trên người họ.
Đặc biệt là người vừa lên tiếng, dáng vẻ cũng khá ổn, mày thanh mắt sáng, nhưng rõ ràng mặc trang phục thiếu gia nhà quý tộc, vậy mà trên người lại có vài món trang sức kiểu Mông Cổ. Một người như vậy, không rõ gia thế thế nào ở kinh thành, lỡ mà dây dưa vào thì khó thoát thân.
Quán bánh bao khá rộng, có hai cửa, thực ra cửa sau gần chỗ Sở Ninh hơn. Nhưng vì không muốn đi ngang qua nhóm người kia, nàng dứt khoát đi vòng qua cửa bên kia để ra ngoài.
“Thôi nào, đừng nhìn nữa, người ta đi xa rồi.”
Vừa khi Sở Ninh bước ra khỏi cửa, người ngồi cùng bàn, mặt mày nghiêm túc gõ nhẹ lên bàn, khiến cậu thiếu gia vừa lên tiếng trêu chọc vội thu ánh mắt lại.
“Sao, ngắm trúng người ta rồi à?”
“Gì cơ? Ngắm trúng ai chứ, ta chỉ thấy thú vị thôi. Ăn cái bánh bao mà cứ ríu rít, nói liên hồi, thật hiếm thấy.”
Thiếu gia kia vội xua tay phủ nhận. “Dù sao thì cô nương ấy cũng khác mấy vị tỷ muội nhà chúng ta, ăn cơm chẳng nói chẳng rằng, im ắng đến mức chẳng ai để ý.”
“Còn nói nữa! Người ta là cô nương đàng hoàng, ngươi có quyền gì mà bình phẩm?” Người vừa gõ bàn lên tiếng, trong giọng nói có chút trách móc.
Sau khi ăn uống ở quán bánh bao một hồi, cả nhóm dường như không ngồi yên được, liền đứng dậy rời đi.
“Còn nữa, nàng ấy trông như một cô nương nhà thường dân sao? Rõ ràng là tiểu thư nhà quý tộc, ra ngoài còn có cả xe ngựa và nha hoàn đi cùng. Mười phần chắc chắn là gia đình quan lại. Gần đến kỳ tuyển tú rồi, lỡ nàng ấy là tú nữ được chọn, ngươi mà gây rắc rối, chẳng phải hủy tiền đồ của người ta sao?”
“Được rồi, Tứ ca, ta biết rồi. Ta chỉ buột miệng nói với ông chủ mấy câu, đâu có dây dưa gì với nàng ấy. Thậm chí còn không biết tên, sao có thể gây phiền phức cho người ta?”
Thiếu gia bị trách không tỏ ra giận dỗi, chỉ nhún vai, rồi tò mò quay sang hỏi. “Ngươi có biết cô nương ấy là ai không, Thuận Tử?”
“Gia, nô tài mắt vụng, không nhận ra là tiểu thư nhà ai. Nhưng chắc chắn là chưa từng vào cung.”
Người hầu tên Thuận Tử lắc đầu, đáp lời. “Chắc cũng không phải con gái nhà đại thần nào, nếu không giờ này chắc đang ở nhà học quy củ rồi.”
Lời này cũng đúng. Năm ngoái, Khang Hi dẫn quân đánh bại Cát Nhĩ Đan, ban thưởng cho không ít công thần và hoàng tộc. Năm nay kỳ tuyển tú nhất định là một kỳ đại tuyển. Những nhà có tham vọng và điều kiện đều đã giữ con gái ở nhà học quy củ, làm gì có ai giờ này còn được ra ngoài vui chơi. Nhìn dáng vẻ của nàng, địa vị cũng không thể cao lắm.
“Ngũ ca, huynh thôi đừng tò mò nữa. Dù gì ta cũng đã được định sẵn hôn sự, còn huynh vẫn chưa có gì đâu. Tốt hơn là huynh nên nghĩ xem Hoàng a mã định chọn Phúc tấn nào cho huynh đi.”
Thiếu niên nhỏ nhất trong nhóm vừa nói vừa cười ngốc nghếch. “Phúc tấn của ta do ngạch nương tự mình sắp xếp, nghe đâu mọi thứ đều tốt cả.”
Ba người tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng có thể nhận ra thiếu niên đang nói chuyện trông còn khá trẻ, trên chân hình như có chút vấn đề, hơi khập khiễng. Tuy vậy, điều đó không ảnh hưởng chút nào đến dáng vẻ hào hùng, tràn đầy sức sống của cậu. Khi nói chuyện, giọng điệu cậu phấn chấn, rõ ràng đang trong thời kỳ xuân phong đắc ý.
Cũng phải thôi, cả ba người đều là hoàng tử, lại vừa theo Khang Hy thắng trận trở về, làm sao không tự hào? Ba người vừa nói vừa cười rời đi. May mà Sở Ninh đã rời khỏi đó sớm, nếu không chắc nàng phải gói ghém hành lý ngay trong đêm, mua vé máy bay mà trốn cho xa, quyết không muốn dây dưa với những hoàng tử sau này chẳng sợ trời chẳng sợ đất này.