“Lúc đó Hứa Thiến Tử cũng ở đó, cô chủ nhiệm đang nói chuyện với cô ta! Hứa Thiến Tử tức điên, xông vào muốn đánh tớ, thế là bị mẹ tớ cho một trận! Mẹ tớ còn nói, tớ không thể nào thi không điểm, yêu cầu cô giáo lập tức lấy thêm hai bộ đề thi, nói thi lại cũng được, để tớ và Hứa Thiến Tử làm bài ngay tại chỗ, ai biết ai không biết thì rõ ràng ngay…”
“Hứa Thiến Tử hết đường chối cãi, khóc lóc om sòm, nhất quyết không chịu làm lại bài thi. Trưởng khối và cô Vương đâu phải người ngốc, sao lại không nhìn ra trò mèo của cô ta!”
“Trưởng khối và cô Vương cũng giáo dục tớ, nói xảy ra chuyện như vậy, tớ nên báo với thầy cô sớm hơn. Tớ không nói thì nhà trường căn bản không biết. Rồi còn nói, hành vi của tớ và Hứa Thiến Tử đều vi phạm quy định, nên lần này tớ và cô ta đều bị không điểm, họ bảo tớ lần sau đừng làm vậy nữa…”
“Tớ cứ tưởng nhà trường cho tớ không điểm thi cuối kỳ thì mẹ tớ sẽ giận. Kết quả mẹ tớ nói, lần này tớ bị Hứa Thiến Tử liên lụy, chỉ cần tớ không thật sự không biết thì mẹ sẽ không trách tớ, nhưng không cho phép tớ lần sau còn như vậy… Quan Nguyệt Y, trong lòng tớ thật sự rất vui! Hóa ra tớ trong lòng mẹ cũng không phải là cái gì cũng sai!”
“Sau đó cô cũng nói với tớ, học kỳ mới khai giảng sẽ có bài kiểm tra đầu vào, bảo tớ tranh thủ thời gian nghỉ hè học tập cho tốt. Nếu tớ có thể lọt vào top 50 của khối trong bài kiểm tra đó, thì có thể được vào lớp chọn. Sau đó cô cho tớ và mẹ về nhà trước, chắc là muốn cùng Hứa Thiến Tử đi thăm hỏi các gia đình!”
Nghe xong lời giải thích của Hoàng Ái Bình, Quan Nguyệt Y hoàn toàn thoải mái.
Mẹ Hoàng biết đến làm phiền người khác vào giờ ăn là rất bất lịch sự.
Nhưng thôn Tiểu Kiều cách thị trấn một đoạn đường, hôm nay bà ấy đưa con gái về, lại cố ý chạy đến cảm ơn mẹ Nguyệt Nguyệt thì không tiện.
Cho nên mới mặt dày đến đưa chút đồ, cùng Quan Xuân Linh hẹn thời gian gặp mặt sau, rồi từ chối bữa cơm, vội vàng đưa con gái rời đi.
Quan Nguyệt Y rất vui.
Xem ra, Hoàng Ái Bình là người đầu tiên thay đổi vận mệnh.
Chỉ mong cô và mẹ cũng có thể thay đổi vận mệnh.
Sau khi hai mẹ con nhà họ Hoàng rời đi, Quan Nguyệt Y cùng mẹ bàn bạc một chút về việc mẹ đi Quảng Châu và việc học thêm, cuối cùng hai mẹ con quyết định về nhà bà ngoại một chuyến.
— Hai người nhất định phải ra tay trước, đến nhà bà ngoại làm ầm ĩ một trận!
Còn phải chọc cho đối phương tức giận, để bọn họ trong thời gian ngắn không dám, cũng không có mặt mũi nào đến tìm hai mẹ con gây phiền phức nữa, như vậy bọn họ mới không phát hiện Quan Xuân Linh rời khỏi trấn Đồng Diệp đi Quảng Châu nhập hàng, cũng sẽ không phát hiện Quan Nguyệt Y có tiền đi học luyện thi…
Như vậy Quan Xuân Linh và Quan Nguyệt Y mới có thể có thời gian yên tĩnh.
Buổi chiều hôm đó, hai mẹ con liền ra cửa.
Nhà họ Quan cách trấn Đồng Diệp rất xa, Quan Nguyệt Y đi theo mẹ bắt xe đến giữa trưa, lại đi bộ hơn hai tiếng, mới đến nhà bà ngoại.
Lúc đó trời đã tối.
Quan Xuân Linh dắt Nguyệt Nguyệt vừa vào nhà, bà ngoại, hai cậu và hai mợ đều rất kinh ngạc.
Bởi vì sắc mặt Quan Xuân Linh khó coi, cũng không giống như mọi lần về nhà ngoại đều mang theo đầy tay quà cáp.
Người nhà họ Quan cũng không biết là tình huống gì.
Bà ngoại sắp xếp nấu chút mì sợi cho hai mẹ con Quan Xuân Linh ăn.
Chỉ là mì luộc với nước lã, thêm chút muối, đừng nói là dầu, ngay cả chút cà rốt khô cũng không nỡ bỏ.
Nếu là ở kiếp trước, Quan Nguyệt Y chỉ có thể nơm nớp lo sợ, không dám làm càn.
Bây giờ thì sao?
Quan Nguyệt Y trực tiếp đi lục tủ nhà bà ngoại, tìm thấy nửa bát thịt gà hầm còn thừa, lấy ra đổ hơn nửa vào bát mì của mẹ, phần còn lại ngay cả nước lẫn cái đều đổ hết vào bát mì của mình.
Bà ngoại, các cậu các mợ đều ngây người.
Nhất là mợ cả, sắc mặt đen như đáy nồi.
Bà cụ Quan không nhịn được mắng: “Xuân Linh, con cũng không quản con bé chút nào!”
Quan Xuân Linh chậm rãi nói: “Mẹ, Nguyệt Nguyệt vẫn còn là trẻ con, cần dinh dưỡng, trong cơm không có chút thức ăn mặn sao được!”