Thập Niên 80: Con Gái Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 18

“Không cần!” Quan Xuân Linh lập tức từ chối: “Việc học của con là quan trọng nhất! Còn mẹ, con không cần lo lắng, mẹ cũng đâu phải người yếu đuối…”

Nghe vậy, Quan Nguyệt Y liền vội vàng: “Mẹ, mẹ còn định đi cùng Trần Hiểu Hà sao?”

“Đâu có!”

Quan Xuân Linh giải thích: “Mẹ đi cùng mẹ của bạn học con… Mẹ của Hoàng Ái Bình!”

“Cũng không biết trùng hợp thế nào, mẹ của Hoàng Ái Bình là họ hàng xa của bà nội Thang trên lầu nhà mình.”

“Sáng sớm mẹ không phải hỏi con nhà Hoàng Ái Bình ở đâu sao? Mẹ nghĩ chuyện này còn phải đến hỏi thăm người ta mới được, cũng không thể vì chuyện này mà chậm trễ cả đời con nhà người ta… Nhưng mẹ lại không biết đường đến thôn Tiểu Kiều.”

“Mẹ nhớ ra ông nhà bà Thang ở thôn Tiểu Kiều, chạy về hỏi bà Thang cặn kẽ đường đi, không ngờ mẹ của Hoàng Ái Bình vừa hay hôm nay lên trấn bán đồ ăn, tiện đường sang thăm bà Thang, gặp mẹ đang hỏi thăm nhà Hoàng Ái Bình ở thôn Tiểu Kiều, thế là gặp nhau!”

"Vừa nãy mẹ với mẹ của con bé ở cổng trường đợi lúc tan học, bà ấy nói cũng muốn đi Quảng Châu nhập hàng về bán, bà ấy còn kể hai năm trước từng lên tỉnh nhập hàng rồi, cũng có chút kinh nghiệm, chỉ là chen tàu hỏa quá vất vả. Năm đó bà ấy mang theo bao lớn bao nhỏ chen chúc trên tàu hỏa trở về, bị người ta thừa lúc hỗn loạn lấy mất hai cái túi, khiến bà ấy rõ ràng có thể kiếm được một món hời, kết quả bị mất hàng, chỉ huề vốn, chẳng kiếm thêm được mấy đồng."

Quan Xuân Linh đầy phấn khởi nói: “Lần này có người dẫn đường rồi, mẹ cảm thấy tự tin hơn hẳn…”

“Cộc cộc cộc——”

Đột nhiên có người gõ cửa.

Hai mẹ con nhìn nhau, thầm nghĩ giờ này là giờ cơm rồi, là ai nhỉ? Quan Nguyệt Y còn tưởng người gõ cửa là Trần Hiểu Hà ở đối diện, hoặc Kỳ Tuấn.

Dù sao cũng đến giờ ăn cơm rồi!

Không ngờ người đến là hai mẹ con Hoàng Ái Bình.

Mẹ Hoàng một tay xách một túi lưới lớn đựng táo, một tay xách một con cá trắm cỏ to ước chừng mười cân; (1 cân Trung Quốc = ½ cân Việt Nam)

Hoàng Ái Bình mang theo mấy bó trứng gà được bó bằng rơm và cành khô.

Vừa vào cửa, mẹ Hoàng đã rối rít nói lời cảm ơn với Quan Xuân Linh: “Mẹ Nguyệt Nguyệt, hôm nay thật sự phải cảm ơn cô và Nguyệt Nguyệt! Nếu không thì oan khuất của Ái Bình nhà tôi không biết bao giờ mới được rửa sạch!”

Nói rồi, bà ấy đưa đồ trong tay cho Quan Xuân Linh: “Cuối năm rồi, chút quà mọn… cho Nguyệt Nguyệt ăn!”

Quan Xuân Linh nhìn con cá trắm cỏ to như vậy, giật mình: “Không không không, cái này quý quá!”

Mẹ Hoàng cười nói: “Cũng chỉ trông to thôi… Không giấu gì cô, là người đồng hương của tôi từ Hải Khẩu mang lên, cố ý mang lên trấn bán. Mấy con cá nhỏ đều bán hết rồi. Còn lại con cuối cùng này, to quá không ai mua. Nghe nói tôi muốn làm quà cảm ơn, anh ấy bán nửa giá cho tôi! Mẹ Nguyệt Nguyệt, cô cứ cầm lấy… Hôm nay cô và Nguyệt Nguyệt đã giúp Ái Bình nhà tôi, ân tình này… đáng giá!”

Một bên khác, Quan Nguyệt Y mở to mắt nhìn Hoàng Ái Bình.

Hoàng Ái Bình rưng rưng nước mắt, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh, không còn vẻ mặt ủ dột như trước.

Trong khi hai bà mẹ nói chuyện với nhau,

Quan Nguyệt Y hỏi Hoàng Ái Bình: “Sao rồi?”

Hoàng Ái Bình nghẹn ngào cười nói: “Khi cô Vương gọi tớ lên nói chuyện, mẹ tớ xông tới, nói tớ không thể nào thi không điểm!”

“Không sợ cậu chê cười, nhà tớ đông anh em, chuyện tớ bị Hứa Thiến Tử bắt nạt, tớ không nói với họ, bởi vì nói cũng vô ích, họ sẽ không quan tâm.”

“Nhưng tớ thật không ngờ, mẹ tớ lại tin tớ như vậy! Lúc đó tớ… lấy hết dũng khí, tớ kể hết mọi chuyện cho cô Vương, bao gồm cả việc Hứa Thiến Tử ép tớ làm bài tập cho cô ta, ép tớ chép bài thi, còn cả lần thi cuối kỳ này cô ta trực tiếp ép tớ viết tên cô ta lên bài thi…”

“Cô Vương hỏi tớ tại sao không nói sớm, tớ cũng nói, tớ nói nhà tớ chỉ là nông dân, cha của Hứa Thiến Tử là hộ kinh doanh cá thể, còn là nhà có tiền, cô ta lại là con một, tớ sao dám cãi lời cô ta.”

“Cô Vương còn hỏi tớ, Hứa Thiến Tử có bắt nạt tớ ở những chuyện khác không, có bắt nạt bạn học khác không. Tớ có mẹ tớ làm chỗ dựa, nên tớ đã nói hết…”